“Gây lộn kiểu gì?”
“Họ đánh nhau. Michael đường như không có chút khoan dung nào với con
trai cả. Anh ấy đối xử với con như kiểu ở trong doanh trại quân đội. Nói
cho mình nghe đi, lúc Luchino và Pier Paolp ở độ tuổi như Cassian bây giờ,
nếu chúng làm vỡ những món đồ giá trị, cậu sẽ làm gì với chúng?”
“Trời ơi, con trai mình xé nát mọi thứ trong nhà! Đồ nội thất, thảm và mọi
thứ! Có một lần trong lúc đánh nhau, chúng hích cùi chỏ vào bức Bronzino.
May mắn thay, đó chỉ là bức chân dung của một người phụ nữ xấu xí. Một
trong số những tổ tiên của chồng mình.”
“Xong rồi cậu làm gì? Cậu có trừng phạt chúng không?”
“Để làm gì cơ? Chúng chỉ là mấy đứa trẻ?”
“Đúng vậy đấy!” - Astrid thở dài.
“Ôi bạn thân mến, ở đây có một tay môi giới đáng ghét, gã cứ cố bán cho
mình mấy tác phẩm của Gursky. Mình đã phải nói toẹt với hắn ta rằng nếu
như mình cứ phải nhìn bức ảnh bự tổ chảng chụp sân bay Schiphol của
Amsterdam đó mình sẽ treo cổ tự vẫn mất. Lên tầng trên thôi.”
Nhưng mặc cho những nỗ lực của họ, người môi giới đã bắt kịp họ trong
phòng khiêu vũ lớn trên tầng hai. “Nữ bá tước – thật tốt khi gặp được cô.” -
Anh ta nói với một giọng giả bộ quá lố, cô gắng hôn hai má nữ bá tước một
cách thân mật, nhưng cô chỉ cho phép hôn một má. “Cha mẹ cô dạo này thế
nào?”
“Vẫn sống.” - Domiella giả đò đăm chiêu.
Người đàn ông khựng lại một giây, trước khi phá lên cười. “Ồ, ha ha!”
“Đây là bạn của tôi Astrid Leong Teo.”