“Rất hân hạnh được gặp cô!” - Anh ta vừa nói vừa đẩy chiếc kính gọng
sừng dầy đáng ghét của mình. Anh ta đã kịp ghi nhớ hồ sơ của các nhà sưu
tập châu Á có giá trị tài sản ròng cao - những người có khả năng sẽ tham dự
siêu triển lãm Biennale năm nay, nhưng không nhận ra Astrid, bèn quay lại
với nữ bá tước. “Thưa cô, tôi hi vọng cô cho tôi cơ hội dẫn cô qua xem các
tác phẩm của Đức một lúc nào đó.”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải gọi một cuộc điện thoại ngắn.” - Astrid nói rồi
đi thẳng ra phía ngoài ban công.
Domiella, nhìn tay môi giới, lắc đầu thương hại. “Anh đã bỏ lỡ một cơ hội
cả đời của mình rồi đấy. Anh có biết bạn tôi là ai không? Gia đình cô ấy là
nhà Medicis
của châu Á đấy. Và cô ấy cũng đang hào hứng để tuyển thêm
cho một bảo tàng ở Singapore.”
“Tôi tưởng cô ấy chỉ là một người mẫu.” - Người môi giới lắp bắp.
“Ồ nhìn đi, Larry đang nói chuyện với cô ấy kìa. Anh ta hẳn đã thắng kèo
rồi. Giờ đã quá muộn cho anh.” - Domiella bỏ đi.
***
Sau khi khẳng định với người môi giới nghệ thuật vừa dồn cô vào góc ban
công rằng cô thực sự không có hứng thú để đi xem mấy tác phẩm sáng
bóng của Koons, Astrid gọi điện cho chồng mình.
Michael nghe điện thoại sau bốn hồi chuông, giọng có vẻ ngái ngủ.
“Hey. Mọi chuyện ổn chứ?”
“Vâng.”
“Em có biết ở bên này giờ đang là một rưỡi sáng không?”