“Em biết. Nhưng em nghĩ anh là người duy nhất trong nhà có thể ngủ được
lúc này. Ludivine vừa nhắn tin báo với em rằng Cassian vẫn đang thức.
Thằng bé lại bị sợ bóng tối. Anh thực sự đã nhốt thằng bé vào tủ quần áo…
hả?”
Michael thở dài thất vọng. “Em chả hiểu gì cả. Thằng bé rất hỗn cả tuần
nay. Bất cứ khi nào anh trở về nhà, thằng bé lại trở nên nổi quạu.”
“Thằng bé chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Nó muốn được chơi
với anh đấy.”
“Sảnh lớn không phải là phòng chơi. Xe của anh cũng không phải là đồ
chơi. Thằng bé cần phải học cách kiểm soát bản thân – hồi bằng nó, anh
không nhảy nhót xung quanh như một con đười ươi cả ngày.”
“Bởi vì nó là một đứa trẻ hiếu động. Giống như cha của nó vậy.”
“Hừ!” - Michael khịt mũi. “Nếu như anh hành động giống thằng bé, anh sẽ
bị bố anh cho ăn đòn rồi. Mông anh sẽ lằn cả chục vết với chiếc rotan
ông ấy.”
“Ơn Chúa anh không giống cha mình.”
“Cassian là một đứa trẻ đầy hoang dã, và đã tới lúc để đưa thằng bé vào
khuôn khổ.”
“Thằng bé vẫn ở trong khuôn khổ. Anh có thấy rằng con ngoan ngoãn hơn
nhiều khi em ở nhà không? Em nghĩ nếu anh chú ý tới con nhiều hơn một
chút thì mọi chuyện sẽ ổn hơn nhiều. Và ý em không phải là kiểu chỉ ngồi
ôm lap-top bên bể bơi trong khi thằng bé tự chơi. Sao anh không đưa con đi
sở thú, đưa con tới công viên ở vịnh. Con chỉ muốn được chơi với anh thôi
mà.”
“Bây giờ em đang cố để làm anh cảm thấy tội lỗi đó à.”