Trân trọng,
Bao Gaoliang
Nick để ý thấy khuôn mặt của Rachel sáng lên khi cô đọc lại bức thư, đôi
mắt cô lướt qua mấy chữ “gia đình ta” không biết bao nhiêu lần. Uống
thêm một ngụm sâm banh, anh nói, “Thật tuyệt khi ba em thu xếp những
điều này cho chúng ta. Ông chu đáo quá.”
“Đúng thế nhỉ? Thực sự trên cả tuyệt vời ấy – từ căn phòng cao cấp này tới
chiếc xe Rolls Royce đã đón chúng ta ở sân bay. Lúc ngồi trên xe em còn
cảm thấy ngại nữa, không biết anh có thế không?”
“Không, chiếc Phantoms đời mới này cũng khá là kín đáo mà. Chứ như bà
của Colin còn có một chiếc Silver Clound kiểu cổ điển đời 1950 trông cứ
như được điều thẳng từ cung điện Buckingham tới cơ. Giờ mỗi lần lái nó
mới thật là xấu hổ.”
“Chà, em vẫn chưa quen với tất cả những điều này. Nhưng em đoán đây là
cách gia đình họ Bao sống.”
Như thể đọc được suy nghĩ của vợ, Nick hỏi, “Em cảm thấy đêm nay thế
nào?”
“Em rất hào hứng để được gặp mọi người.”
Nick nhớ lại những lời ám chỉ của mẹ anh về gia đình nhà Bao ở Santa
Barbara, và anh đã kể lại chi tiết về cuộc hội thoại đó với Rachel chỉ vài
ngày sau đám cưới. Vào lúc đó, Rachel đã nói, “Em rất vui khi thấy ba và
gia đình của ông đều ổn, nhưng thực sự không khác biệt lắm với em dù họ
giàu hay nghèo.”
“Anh chỉ muốn em được biết những gì anh biết. Đó là một phần trong
“Điều khoản mới về tiết lộ toàn bộ” của anh, Nick nói với một nụ cười