Nick nheo mắt nhìn cánh đồng hoang, một khung cảnh màu nâu cằn cỗi.
Anh có thể nhận ra được những cánh đồng được cày xới gồ gề và đường
mương thuỷ lợi, ngoài ra không còn gì khác. Biên giới nằm ở đâu? Anh cố
gắng tìm một bức tường lớn, một con hào hay bất kỳ một vạch chia biên
giới nào để cho người ta biết được đâu là điểm cuối của Hong Kong - thuộc
địa Vương Quốc Anh và đâu là điểm bắt đầu của Cộng hoà Nhân dân
Trung Hoa, nhưng chả có gì cả. Các ống kính ngắm đều cáu bẩn và nách
anh bắt đầu đau vì tay của cha. Nick đòi thả xuống và tiến thẳng tới chòi bê
tông của một người bán đồ ăn nhẹ gần đó. Một chiếc kem ốc quế Cornetto
thú vị hơn nhiều việc ngắm nhìn Trung Quốc. Trung Quốc quá nhàm chán.
Trung Quốc trong thời thơ ấu của Nick không hề giống với những cảnh đẹp
lạ thường đang bao quanh anh ở mọi hướng. Vào đầu thế kỷ XX, Thượng
Hải đã trở thành một siêu đô thị rộng lớn, trải dài bên bờ sông Hoàng Phố,
được mệnh danh là “Paris của phương Đông”, nơi các toà nhà cao chọc
trời, mặt tiền kiểu châu Âu đầy khoa trương và thách thức, tranh nhau gây
sự chú ý.
Nick chỉ cho Rachel một số toà nhà mà anh yêu thích. “Ngay bên kia cầu là
khách sạn Broadway Mansions. Anh yêu thích vẻ thô kệch của nó với bóng
dáng của phong cách Gothic – một cách trang trí theo kiểu nghệ thuật cổ
điển. Em có biết rằng kiến trúc của Thượng Hải là sự tập hợp các phong
cách trang trí nghệ thuật lớn nhất thế giới không?”
“Em không biết gì cả! Nhìn mấy toà nhà xung quanh chúng ta chỉ muốn rớt
quai hàm. Ý em là, anh hãy nhìn vào đường chân trời điên rồ kia đi!” -
Rachel khoa chân múa tay một cách hào hứng với sự bành trướng đáng sợ
của những toà nhà chọc trời ở bên kia sông.
“Và kia chính là khu Phố Đông, nó từng là khu đất nông nghiệp không có
một toà nhà nào tồn tại vào mười năm trước. Bây giờ nó đã trở thành một
khu tài chính khiến cho phố Wall trông giống như một làng chài. Công
trình kiến trúc với hai quả cầu tròn khổng lồ phía kia là Tháp phát thanh