“Chào mừng quý khách đến với Câu lạc bộ Hoàng Phố.” - Người phụ nữ
nói bằng tiếng Anh.
“Cảm ơn cô. Chúng tôi đến tham dự bữa tiệc của gia đình ông Bao.” - Nick
nói.
“À vâng. Hãy đi theo tôi.” - Cô tiếp viên, mặc một bộ sườn xám vàng bó
sát, dẫn họ đi ngang qua phòng ăn chính chật ních những gia đình Thượng
Hải sang trọng đang thưởng thức bữa tối, rồi dọc xuống hành lang được
trang trí bằng mấy cái ghế và đèn thủy tinh màu xanh lá cây. Dọc một bên
hành lang là một bức bích họa khác được chạm khắc và dát vàng bạc, và nữ
tiếp viên nhà hàng đẩy một trong những tấm vách tường để lộ phòng ăn
riêng.
“Xin hai vị cứ tự nhiên nhé. Hai vị là những người khách đầu tiên có mặt.”
- cô ấy nói.
“À, vâng.” - Rachel nói. Nick không chắc rằng Rachel đang biểu lộ sự ngạc
nhiên hay nhẹ nhõm nữa. Phòng riêng được bày biện sang trọng với ghế
bành bọc gấm xếp quanh một bàn ăn tròn cỡ lớn ở đầu này căn phòng, và
phía xa đầu kia là những chiếc ghế đóng bằng gỗ hồng sơn mài đặt bên cửa
sổ. Rachel để ý thấy bàn lớn được bày biện dành cho mười hai người. Cô tự
hỏi cô sẽ được gặp những ai vào tối nay. Ngoài cha cô, bà Shaoyen – vợ
của ông và cậu em Carlton cùng cha khác mẹ của cô, không biết còn có
những người họ hàng nào khác nữa?
“Có phải là thú vị không vì kể từ khi chúng ta tới đây, hầu hết mọi người
đều nói với chúng ta bằng tiếng Anh thay vì tiếng Phổ thông?” - Rachel
nhận xét.
“Không hẳn. Họ có thể nhận ra chúng ta không phải là người bản xứ ngay
từ phút đầu tiên chúng ta bước tới đây. Trông em giống như người vùng
Amazon hơn là những người phụ nữ ở đây, và tất cả mọi thứ ở chúng ta đều