“Anh chắc rằng họ đang bị kẹt xe.” - Nick cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mặc dù
trong lòng anh cũng đang băn khoăn.
“Em không biết… em cảm thấy bất an về điều này. Tại sao cha em lại đặt
phòng rất sớm trong khi không ai có mặt cả dù đã hơn nửa tiếng trôi qua?”
“Mọi người ở Hong Kong nổi tiếng đi muộn. Và anh nghĩ rằng ở Thượng
Hải cũng giống như thế. Đó là vấn đề về thể diện, không ai muốn trở thành
người đầu tiên có mặt, như thế sẽ khiến họ có vẻ quá nóng lòng, vì vậy họ
cố gắng đi muộn hơn mọi người. Người cuối cùng xuất hiện mới là người
quan trọng nhất.”
“Điều đó thật vô lý!” - Rachel khịt mũi.
“Em nghĩ vậy ư? Anh cảm thấy ở New York mọi chuyện cũng diễn ra
tương tự thế, mặc dù nó không quá đà như ở đây. Tại các cuộc họp phòng
ban của em, có phải là trưởng khoa hay một giáo sư ngôi sao nào đó luôn là
người cuối cùng xuất hiện không? Hay hiệu trưởng cũng thường chỉ xuất
hiện khi cuộc họp gần kết thúc, bởi vì ông ấy quá quan trọng để ngồi suốt
cả buổi?”
“Nhưng mọi chuyện đâu có giống nhau.”
“Không ư? Thái độ thì vẫn chỉ là thái độ. Chỉ khác là người Hong Kong đã
nâng nó lên mức thành một nghệ thuật.” - Nick phản đối.
“Chà, em có thể hiểu nếu đó là một bữa trưa đãi khách, nhưng đây là bữa
tối đoàn tụ của gia đình. Họ thực sự đến quá muộn.”
“Anh đã từng tham dự một bữa tối với họ hàng ở Hong Kong, và anh đã
phải đợi họ hơn một tiếng cho tới khi họ tới được đầy đủ. Và dĩ nhiên, anh
Eddie là người luôn tới cuối cùng. Anh nghĩ rằng em không nên tưởng
tượng quá nhiều. Đừng lo lắng, họ sẽ tới thôi.”