khá khác biệt – chúng ta không hề phục sức như người địa phương, cách
chúng ta đi cạnh nhau cũng hoàn toàn khác.”
“Khi em dạy ở Thành Đô chín năm về trước, tất cả sinh viên của em đều
biết em đến từ Mỹ, nhưng họ vẫn nói chuyện với em bằng tiếng Phổ
thông.”
“Đó là Thành Đô. Thượng Hải là một thành phố quốc tế và họ sành điệu
hơn, vì vậy họ đã quen với việc nhìn thấy những ‘nguỵ Trung Hoa’ như
chúng ta ở đây.”
“Chà, chúng ta dĩ nhiên là không mặc đồ như những người dân địa phương
em đã thấy hôm nay.”
“Ừ, hôm nay chúng ta là mấy kẻ mặt thộn.” - Nick nói đùa.
Một lát sau, Rachel ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa và bắt đầu
lướt qua menu trà. “Trong này viết rằng họ có hơn năm mươi loại trà hảo
hạng tới từ khắp các vùng của Trung Quốc, được phục vụ theo những nghi
lễ truyền thống và trong phòng trà riêng.”
“Có thể chúng ta sẽ được thử vài loại tối nay.” - Nick trả lời trong khi dạo
quanh phòng, vờ chiêm ngưỡng mấy tác phẩm nghệ thuật đương đại Trung
Quốc.
“Anh có thể ngồi xuống và thư giãn không? Điệu bộ của anh làm cho em
thấy hồi hộp hơn.”
“Anh xin lỗi.” - Nick nói. Anh ngồi xuống đối diện Rachel và cũng bắt đầu
lật qua lật lại menu trà.
Họ ngồi im lặng thêm mười phút nữa, cho đến khi Rachel không thể chịu
đựng thêm được. “Có điều gì đó sai sai ở đây. Anh có nghĩ rằng chúng ta
nên đứng dậy không?”