những người đợi mua đồ uống. Nhưng vào giữa chiều, quán đặc biệt yên
tĩnh.
“Cậu lại chơi hooky nữa à?” - Người phụ nữ hỏi, trêu chọc Charlie bằng
tiếng Quảng Đông. Đối với bà, anh là một nhân viên văn phòng, người luôn
trốn làm để uống nước trong giờ hành chính.
“Mỗi khi cháu có cơ hội dì ạ.”
“Ta lo cho cậu đó, con trai – cậu cứ trốn làm mãi thôi. Một ngày nào đó
chẳng may sếp cậu mà nhìn thấy thì cậu bị đuổi việc mất.”
Charlie nhoẻn miệng cười. Bà là người duy nhất trong vùng này không biết
anh là ai, chứ đừng nói tới chuyện biết anh là chủ sở hữu toà nhà năm mươi
lăm tầng đã che nắng cho bà suốt cả ngày dài. “Cho cháu một sữa đậu nành
đá.”
“Sắc mặt cậu hôm nay không được tốt. Mặt cậu tái mét như tàu lá chuối
vậy. Thế nên cậu không nên uống đồ lạnh đâu. Cậu cần một ít đồ uống
nóng để lưu thông kinh mạch.”
“Thi thoảng cháu vẫn bị thế này, khi cháu bị quá tải với công việc.” -
Charlie giải thích một cách đầy thuyết phục.
“Các cậu cứ ở trong phòng điều hoà cả ngày. Không khí không lưu thông
được. Điều đó không hề tốt đâu.” - Người phụ nữ vẫn tiếp tục. Điện thoại
của bà rung lên, và bà bắt đầu liến thoắng một lúc. Trong khi nói, bà vẫn rót
một ít nước nóng vào chiếc cốc in hình FIFA World Cup và bỏ vào mấy lát
sâm. Sau đó, bà khuấy đều với si rô đường và một muỗng đầy thạch cỏ.
“Uống cái này đi!” - Bà yêu cầu.
“Cám ơn dì.” - Charlie nói, ngồi trên một thùng sữa bằng nhựa cạnh chiếc
bàn fooc mi ca nhỏ. Anh uống vài ngụm, vì lịch sự nên không tiện nói với
bà bán nước là anh không thích thạch cỏ cho lắm.