Nick giải thích. “Mỗi dịp tháng sáu, tất cả những triệu phú trẻ tuổi của Ảrập
sẽ tới London, mang theo những chiếc xe thể thao tuyệt vời nhất thế giới.
Họ sẽ đua quanh Knightsbridge như thể phố xá là đường đua Công thức
Một riêng của họ. Vào các buổi chiều thứ bảy, đám thanh niên đó sẽ tụ với
nhau phía sau cửa tiệm Harrods ở góc đường Basil giống như một nơi gặp
gỡ trao đổi. Tất cả những đứa trẻ đó, một số không quá mười tám tuổi, mặc
đồ denim rách đắt tiền, cùng các cô bạn gái che kín trong chiếc khăn trùm
đầu hjjab nhưng vẫn mang những cặp kính râm sành điệu nhất, ngồi trên
những chiếc ô tô triệu đô này. Đó thực sự là một cảnh tượng đáng kinh
ngạc.”
Carlton gật đầu, đôi mắt lóe lên sự phấn khích. “Những điều tương tự cũng
xảy ra ở đây! Đây hiện là thị trường số một cho những chiếc xe hạng sang
trên thế giới, đặc biệt là xe thể thao độ. Nhu cầu nhiều tới mức không thể
đáp ứng, và tất cả bạn bè của em đều biết em là người giỏi nhất trong việc
tìm ra mấy chiếc kiểu hiếm của hiếm. Chiếc McLaren mà chúng ta đang
ngồi này chỉ có sáu mươi bốn chiếc được xuất xưởng. Vì vậy, thậm chí
trước khi một chiếc xe như thế này cập bến Thượng Hải, thì em đã có một
danh sách dài dằng dặc những người muốn mua nó.”
“Thật là một cách kiếm sống thú vị.”
“Hãy nói điều đó với cha mẹ em khi anh gặp họ nhé. Vì họ nghĩ em đang
lãng phí cuộc đời đấy.”
“Chị chắc chắn họ quan tâm chỉ vì sự an toàn của em mà thôi.” - Rachel
nói, nín bặt khi Carlton đột nhiên cắt ngang qua ba làn xe với tốc độ chín
mươi dặm một giờ.
“Xin lỗi, em chỉ cần vượt qua xe tải đó. Mọi người đừng lo lắng quá, cứ tin
vào tay lái của em.”