“Roxanne vừa bay cùng Kate và Pippa trên máy bay riêng của Colette để
gặp một nhà ngoại cảm nổi tiếng chuyên trị liệu cho chó ở California.” -
Carlton vắn tắt thông báo cho Rachel và Nick.
“Chúng rất ổn. Cô biết đấy, lúc đầu tôi vẫn nghi ngờ nhà ngoại cảm thú
cưng ở Ojai đó, nhưng cô hãy đọc báo cáo của bà ấy. Pippa vẫn còn bị chấn
thương khi gần như bị thổi bay khỏi chiếc Bentley mui trần. Đó là lý do tại
sao cô bé luôn cố gắng đào hang dưới ghế sau và són ra ngoài mỗi khi ngồi
trong xe. Tôi không nói bất cứ gì, làm sao bà ấy biết cô đi loại xe đó? Bây
giờ tôi là một người hoàn toàn tin tưởng vào tâm lý học thú cưng.” -
Roxanne báo cáo một cách sốt sắng.
Colette rơm rớm nước mắt vuốt ve chú chó của mình. “Chị rất xin lỗi,
Pippa. Chị sẽ đền bù cho em nạ. Roxanne, làm ơn chụp một bức ảnh cho
chúng tôi và đăng lên Wechat với nội dung: ‘Đoàn tụ với các cô gái của
tôi.’” Colette tạo dáng chuyên nghiệp cho bức ảnh, sau đó đứng dậy, vuốt
phẳng các nếp nhăn trên váy và nói với Roxanne, giọng lạnh tanh, “Tôi
không bao giờ muốn nhìn thấy chiếc Bentley đó nữa.”
Cả nhóm đi tới gian nhà cuối cùng, tòa nhà lớn nhất và là tòa nhà duy nhất
không có cửa sổ bên ngoài. “Roxanne, mã số!” - Colette yêu cầu, và người
trợ lý ấn mạnh vào dãy số tám ký tự để mở khóa cửa. “Chào mừng đến với
bảo tàng tư nhân của gia đình em.”
Họ bước vào một phòng trưng bày có kích thước của một sân bóng rổ, và
điều đầu tiên thu hút Rachel là một tấm toan lớn vẽ Mao Chủ tịch. “Đây có
phải là một bức của Warhol không?” Cô hỏi.
“Vâng. Chị có thích bức vẽ Mao chủ tịch của em không? Ba đã tặng nó cho
em vào sinh nhật lần thứ mười sáu đấy.”
“Thật là một món quà sinh nhật đặc sắc.” - Rachel bình luận.