“Vâng, đó là món quà em yêu thích trong tất cả những món quà năm đó.
Em ước mình có một cỗ máy thời gian để em có thể quay ngược lại và
Andy có thể thực hiện bức chân dung vẽ em.” - Colette thở dài. Nick đứng
trước bức tranh, thích thú nhìn chằm chằm vào nhà lãnh đạo có mái tóc
vuốt ẹp ra sau, lòng tự hỏi liệu ông ta sẽ làm gì với một cô gái như Colette
Bing.
Nick và Rachel bắt đầu đi về phía bên phải, nhưng Colette nói, “Ồ, hai
người có thể bỏ qua phòng trưng bày đó, chỉ có mấy thứ bỏ đi nhàm chán
mà cha em mua về vào thời kỳ đầu sưu tập, như – Picasso, Gauguin, hay
đại loại thế. Hãy đến xem những món em đã mua gần đây.” - Sau đó họ
được đưa vào một phòng trưng bày, nơi các bức tường là một danh sách của
các nghệ sĩ du ký từ tất cả các hội chợ nghệ thuật quốc tế. Một bức tranh
xi-rô sô cô la Vik Muniz rất hấp dẫn, bức tranh vẽ các hình vuông nhỏ
chồng lên nhau có hiệu ứng gây đau nửa đầu của Bridget Riley, một nét vẽ
nguệch ngoạc do heroin của Jean-Michel Basquiat, và dĩ nhiên, một bức rất
cừ của Mona Kuhn, trong hình là hai thanh niên Bắc Âu ăn ảnh cực kỳ
đang chụp ảnh khỏa thân trên ngưỡng một khung cửa ẩm ướt.
Vòng qua góc phòng, họ đến một phòng thậm chí còn lớn hơn, chỉ trưng
duy nhất một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ - hai mươi bốn cuộn tranh được
treo cùng nhau để tạo thành một khung cảnh rộng lớn, phức tạp.
Nick vô cùng ngạc nhiên. “Này, có phải là bức Cung Điện Thập Bát Hoàn
không? Anh nghĩ Kitty... ”
Đúng lúc đó, Roxanne thở gấp và đưa tay lên tai nghe. “Anh chắc không?”
- Cô ấy nói vào tai nghe của mình, trước khi nắm lấy cánh tay Colette.
“Cha mẹ của cô vừa đi qua nhà bảo vệ.”
Colette trông hoảng hốt trong giây lát. “Tới rồi sao? Họ đến quá sớm! Chưa
có gì sẵn sàng để tiếp đón cả!” - Quay sang Rachel và Nick, cô nói, “Em