xin lỗi vì phải dừng chuyến thăm quan luôn bây giờ, nhưng ba mẹ của em
đã tới.”
Cả nhóm vội vã quay trở lại phòng lớn, Colette tiếp tục yêu cầu Roxanne.
“Cảnh báo cho tất cả các nhân viên! Wolseley đang chết dẫm ở đâu rồi?
Nói với Ping Gao bắt đầu nấu món gà ngay đi! Gọi Baptiste để rót rượu
whisky! Và tại sao đèn rọi tại các khóm tre quanh hồ bơi trung tâm lại
không sáng?”
“Chúng đã được lập trình, sẽ tự động bật vào đúng 7 giờ tối.” - Roxanne
đáp lại.
“Bật tất cả lên đi! Và tắt cái tiếng thút thít ngớ ngẩn này đi, cô biết là cha
tôi chỉ thích nghe những bài hát dân gian Trung Quốc thôi mà! Nhốt Kate
và Pippa vào chuồng nữa. Mẹ tôi dị ứng với chúng đấy!”
Nghe thấy tên mình, hai con chó bắt đầu sủa ăng ẳng một cách đầy phấn
khích.
“Mau thay nhạc của Bon Iver bằng nhạc của Bành Lệ Viên!
” Roxanne
nói vào tai nghe và vừa chạy vừa lôi mấy con chó về phía chái nhà phục vụ,
suýt thì vấp vào dây xích của chúng.
Lúc Carlton, Colette, Nick và Rachel đến tiền sảnh của gian nhà chính, toàn
bộ nhân viên đã tập hợp ở dưới chân cầu thang. Rachel thử nhẩm đếm số
người, nhưng rồi đành dừng lại ở ba mươi. Những người hầu gái thanh lịch
trong bộ quần áo lụa đen đứng bên trái và những người đàn ông mặc đồng
phục James Perse màu đen đứng bên phải, tạo thành chữ V giống như hình
ảnh của đàn ngỗng bay đi trú đông. Colette tiến đến chiếm vị trí của cô ấy ở
đỉnh của chữ V, còn mọi người còn lại đứng chờ tại bậc thang đầu tiên.
Colette quay người lại kiểm tra lần cuối. “Ai có khăn không? Khăn nóng
ấy?”