“Mẹ phải ngủ mười bốn giờ một ngày vì mẹ mắc hội chứng mệt mỏi kinh
niên.”
“Đó cũng là một căn bệnh mà mẹ không hề mắc. Hội chứng mệt mỏi kinh
niên không khiến mẹ buồn ngủ.” - Colette nói.
“Chà, mẹ sẽ đi gặp một chuyên gia về nhược cơ vào tuần tới tại
Singapore.”
Colette đảo mắt khó chịu, giải thích với Rachel và Nick, “Mẹ em đã đi gặp
tới khoảng chín mươi phần trăm các bác sĩ ở châu Á đấy.”
“Chà, vậy có lẽ cũng đã từng gặp khá nhiều người thân của cháu.” - Nick
đổ thêm dầu vào lửa.
Bà Bing bật dậy. “Người thân làm bác sĩ của cháu là ai?”
“Để cháu nghĩ xem… người mà bác có thể biết là chú Dickie-Richard
T’sien, chú ấy là một bác sĩ gia đình có khá nhiều khách hàng xã hội.
Không ư? Vậy có thể là anh trai của chú ấy, Mark T’sien, một bác sĩ nhãn
khoa; Hoặc anh họ của cháu là Charles Shang, một nhà huyết học; Hoặc
một anh em họ khác của cháu là Peter Leong, một nhà thần kinh học.
Bà Bing hết hồn. “Là bác sĩ Leong? Người mở phòng khám ở Kuala
Lumpur cùng với vợ mình - Gladys?”
“Vâng, đúng là anh ấy.”
“Ầy dà, thế giới thật là nhỏ bé mà – Bác đã tới gặp cậu ấy vì bác tưởng bác
có một khối u ở não. Và sau đó bác còn tới gặp Gladys để kiểm tra lại lần
hai.”
Bà Bing hào hứng nói với chồng bằng một phương ngữ Trung Quốc mà
Nick không hiểu được. Jack đang ngồi nghe Richie mô tả về chiếc xe đặc