“Ngon quá!”
“Em cũng đã yêu cầu đầu bếp người Pháp của em làm món tráng miệng
Grand Marnier soufflé yêu thích của anh coi như là một sự thết đãi đặc
biệt.”
“Em luôn biết cách để đi thẳng tới trái tim của một người đàn ông đúng
không?”
“Chỉ với một số người đàn ông nhất định thôi.” - Colette nói, một bên mày
khẽ nhướng lên.
Rachel liếc nhìn, dò xem phản ứng Carlton thế nào, nhưng cậu dường như
hoàn toàn tập trung vào chiếc iPhone của mình. Sau đó Carlton ngước lên
và khẽ gật đầu với Colette, cô ấy lập tức nhận ra ám hiệu của cậu nhưng
không nói gì. Rachel không thể giải mã những gì đang xảy ra giữa họ.
Wolseley thông báo bữa tối đã sẵn sàng, và mọi người liền dời vào phòng
ăn, đó là một sân thượng có lan can bằng kính nhìn ra một hồ lớn. “Đây chỉ
là một bữa tối gia đình, vì vậy con nghĩ rằng chúng ta có thể dùng bữa một
cách không quá kiểu cách trên sân thượng với máy điều hoà không khí
nhỏ.” - Colette giải thích.
Dĩ nhiên là sân thượng hoàn toàn không nhỏ hay thông thường. Bố trí theo
chu vi của không gian rộng bằng sân tennis là những giá đèn bằng bạc cao
được đốt nến lung linh, bộ bàn ăn tám chỗ làm từ gỗ tử đàn vô cùng công
phu và đồ sứ Nymphenburg. Những người hầu gái đứng nghiêm trang đằng
sau mỗi chiếc ghế và chờ đợi như thể cuộc đời họ phụ thuộc vào việc các vị
khách có đảm bảo vào đúng vị trí của mình hay không?
“Và bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu ăn tối, con có một tiết mục đặc biệt
đãi mọi người.” Colette thông báo. Cô liếc nhìn Wolseley và gật đầu ra
hiệu. Ánh đèn mờ đi, những giai điệu của bài hát dân gian cổ Trung Quốc -
“Hoa Nhài” – khởi lên từ hệ thống loa ngoài trời. Cây cối xung quanh hồ