Đột nhiên, trong khi mọi người đang thưởng thức món mì kéo tay kiểu Lan
Châu với tôm hùm và bào ngư, Colette đặt đũa xuống và thì thầm vào tai
cha cô. Hai người họ đột ngột cùng đứng dậy. “Xin vui lòng thông cảm cho
chúng tôi một lát.” - Colette nói với một nụ cười gượng.
Colette đi cùng với cha xuống tầng dưới, và ngay khi họ vừa ra khỏi tầm
nghe, cô bắt đầu hét ầm lên: “Con không hiểu thuê hẳn một vị quản gia
người Anh về để bố có thể học cách cư xử cho đúng đắn để làm gì, khi bố
không chịu tiếp thu? Bố cứ húp mì xùm xụp, con nghe thôi cũng buốt cả
răng! Rồi bố còn nhổ cả xương lên bàn, Chúa ơi, Christian Liaigre sẽ bị đau
tim nếu anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra trên chiếc bàn xinh đẹp của anh
ấy mất! Và đã bao nhiêu lần con nói với bố rằng đừng cởi giày của bố khi
chúng ta đang ăn tối với người khác. Bố đừng chối, con có thể ngửi thấy
mùi đó từ cách xa cả dặm, và con chắc chắn đó không phải là mùi của đậu
tuyết được ninh nhừ trong đậu phụ thối!
Jack cười khẩy trước cơn giận của con gái của mình. “Tao chỉ là con trai
của một ngư dân thôi. Và tao nói cho mày biết, mày đừng hòng thay đổi
tao. Và cũng không phải lo về cách cư xử của tao. Chừng nào cái này còn
dầy.” - Ông nói và vỗ vào chiếc ví để ở túi sau, “Ngay cả trong phòng ăn
xịn nhất ở cái đất Trung Quốc này, cũng không có ai dám thể hiện thái độ
ví như tao nhổ lên bàn.”
“Rác rưởi! Tất cả mọi người đều có thể thay đổi! Mẹ đã làm rất tốt đấy
thôi, – mẹ không còn mở miệng trong khi nhai nữa, và mẹ cầm đũa như
một quý bà Thượng Hải thanh lịch.”
Cha của Colette lắc đầu phì cười. “Hầy dà, tao thực sự thương hại thằng
ngốc Richie Yang. Nó không biết nó đang lao đầu vào cái gì.”
“Bố đang nói cái quái gì vậy?”