Lester không hề nao núng. Anh ta với lấy một chiếc bánh cuộn xúc xích
trên cái đĩa bằng bạc và nói, “Cô có chắc nó đáng giá đến thế không?”
“Anh Liu, đây là tác phẩm quan trọng nhất của nghệ thuật Trung Hoa từng
xuất hiện trên thị trường. Đây là cơ may chỉ xuất hiện một lần trong đời.”
“Bức tranh hẳn sẽ rất tuyệt vời trong nhà tròn!” - Valerie thốt lên. “Chúng
ta sẽ treo nó trong nhà tròn để có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh bức
tranh, và những bức tường ở tầng một và tầng hai sẽ được sơn lại cho phù
hợp. Em yêu những tông màu ngọc lam đó…”
Corinna phớt lờ những lời tán nhảm của Valerie và tiếp tục. “Ngoài bản
thân tác phẩm nghệ thuật, vị thế của người chủ sở hữu cũng tăng lên. Hãy
nghĩ về việc giá trị bản thân anh và gia đình anh sẽ được nâng tầm như thế
nào khi mọi người biết là anh đã mua bức tranh đó. Anh sẽ đánh bại tất cả
các nhà sưu tập trên thế giới. Tôi nghe nói đại diện của gia đình Bin, Wang
và nhà Kuok đang chào giá. Và cả những người họ Huang vừa bay qua từ
Đài Bắc – đúng vào thời điểm thú vị, phải không? Nguồn tin chính xác của
tôi cũng báo rằng Colin và Araminta Khoo đã gửi một nhóm đặc biệt gồm
những người phụ trách từ Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc đến để
thẩm định bức tranh tuần trước”.
“Ồ, Araminta Khoo. Cô ấy thật đẹp và thần thái! Tôi không thể ngừng đọc
tin về đám cưới đình đám của cô ấy. Cô có biết cô ấy không?” - Valerie hỏi.
“Tôi có tham dự đám cưới,” Corinna đáp lại một cách đơn giản.
Valerie có chút choáng váng. Cô ta cố gắng để hình dung Corinna, một phụ
nữ trung niên lịch sự, chỉ mặc đi mặc lại ba bộ quần áo hiệu Giorgio
Armani giống hệt nhau, tại sự kiện quyến rũ nhất từng gây chấn động khắp
châu Á. Thực sự có những người quá ư may mắn khi được sinh ra trong
một gia đình tốt.