Valerie bước đến và xuýt xoa. “Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Ông tài xế bị nhầm
lẫn đã đưa chúng tôi đến toà nhà Landmark Mandarin Oriental thay vì chỗ
này.”
“Không sao đâu mà.” - Corinna trả lời lịch thiệp. Sự chậm trễ là một trong
những điều dễ khiến cô nổi khùng, nhưng với những khách hàng sẵn sàng
chi bộn tiền như nhà Liu, cô sẽ không phàn nàn bất kỳ điều gì.
“Tôi rất ngạc nhiên vì cô muốn gặp ở đây. Cô không nghĩ là phòng trà ở
khách sạn Bốn Mùa sẽ đẹp hơn à?” - Valerie hỏi.
“Hay thậm chí là toà nhà Penisula.” - Lester nhíu mày, nheo mắt liếc nhìn
những chùm đèn hình chữ nhật từ thập niên 1970 buông xuống từ trần hành
lang.
“Toà nhà Peninsula có quá nhiều khách du lịch, còn khách sạn Bốn Mùa chỉ
dành cho những người mới đến. Khách sạn Mandarin mới là nơi mà các gia
đình Hong Kong đích thực đến thưởng trà qua nhiều thế hệ. Khi tôi còn là
một cô bé, bà ngoại tôi, Ko-Tung đã thường dẫn tôi đến đây ít nhất một
tháng một lần.” Corinna kiên nhẫn giải thích thêm, “Hai người cũng nên bỏ
qua cách gọi ‘Mandarin Oriental’ – người dân địa phương chúng tôi chỉ gọi
đơn giản là toà nhà ‘Mandarin’.”
“Ồ”, Valerie trả lời, cảm thấy có chút thuyết phục. Cô liếc nhìn xung
quanh, thấy mấy bức tường bằng gỗ sồi ăn nhập hoàn hảo với những chiếc
đệm ghế bành, đôi mắt cô đột ngột mở to. Nghiêng người lại gần, cô thì
thầm một cách thích thú với Corinna. “Cô có thấy ai đằng kia không?
Không phải là Fiona Tung-Cheng với mẹ chồng cô ta, Alexandra Cheng
đang uống trà với Ladoories sao?”
“Họ là ai vậy?” - Lester hỏi với giọng nói hơi to.
Valerie lo lắng nháy chồng mình im lặng bằng tiếng Quan thoại. “Đừng
nhìn họ chằm chằm thế, em sẽ kể với anh sau!”