điện thoại. Colette có vẻ lo lắng, nhưng Nick trấn an là không có gì phải lo
lắng đâu. “Cậu ấy sẽ xuất hiện thôi. Đôi khi phải mất một thời gian để
thương lượng với những nhà sưu tập xe hơi, cậu ấy có lẽ vẫn đang thực
hiện thỏa thuận của mình.” Trong khi đó, Richie gửi lời mời mọi người đến
căn hộ áp mái để thưởng thức tiệc cocktail ngắm hoàng hôn trên sân
thượng. “Một bữa tiệc nhỏ dành cho Colette” cậu ta đã gọi nó như thế.
Trong khi các cô gái dành cả buổi trưa để tới spa thì Nick và mình tranh thủ
chợp mắt, tận hưởng ánh nắng trên bãi cỏ trong công viên Monceau.
Vào đầu giờ chiều, tụi mình đến dự bữa tiệc của Richie tại Mandarin
Oriental nhưng bị đám vệ sĩ trước thang máy VIP không cho qua vì rõ ràng
là “không có tên trong danh sách.” Sau cú điện thoại với Colette cuối cùng
tụi mình cũng được đưa lên sân thượng, và choáng váng nhận ra rằng đây
không chỉ là một “bữa tiệc cocktail nhỏ” dành riêng cho nhóm tụi mình.
Căn penthouse chật cứng những đám đông cực kỳ quyến rũ và được bài trí
như một buổi giới thiệu sản phẩm công nghệ cao. Những cột hình tháp
khổng lồ được trang hoàng bằng đèn trải khắp lan can, một sân khấu phức
tạp được dựng ở một đầu, và dọc theo một bên của sân thượng là một nửa
tá đầu bếp nổi tiếng đang sắp xếp các món ăn đặc sắc khác nhau.
Mình lập tức cảm thấy bị lạc điệu trong chiếc váy lụa màu xanh hoa ngô và
đôi dép quai ngang của mình, đặc biệt khi vị khách danh dự - là Colette đó
- bước vào sảnh, phục sức với vòng cổ kim cương màu hoàng yến đắt giá
mà mẹ cô ấy vừa mua cùng một chiếc váy hiệu Stéphane Rolland màu đen
tuyệt đẹp, có phần đuôi cá gợn sóng cảm giác dài tới cả dặm. Còn bà Bing
thì gần như không thể nhận ra vì khuôn mặt được trang điểm kỹ cùng mái
tóc búi cao kiểu tổ ong và bộ trang sức bằng ngọc lam cỡ bự đối lập chan
chát với chiếc váy xoè hiệu Elie Saab màu đỏ với một đường viền cổ áo.
Nhưng ngạc nhiên nhất trên tất cả là Carlton đang ở đây! Cậu ấy không hề
đả động gì tới chuyện đã mất tích trong hai mươi bốn giờ và vẫn quyến rũ
như thường thấy.