Em mà biết cái quái gì chứ, Rachel nghĩ. Biết rằng không nên tranh cãi với
mấy thằng say. Cô chuyển qua chiến thuật khác. “Carlton, chị biết chuyện
gì đã xảy ra tối nay. Chị có thể hoàn toàn hiểu vì sao em tức giận, chị thực
sự hiểu.”
“Em không biết làm thế nào mà chị có thể hiểu được mọi thứ chứ.”
Rachel nắm lấy cánh tay Carlton khích lệ. “Nhìn đi, em chả cần phải chứng
minh với Richie làm gì nữa! Em không thấy rằng cậu ta đã thua cuộc rồi
sao? Cậu ta đã hoàn toàn bị sỉ nhục bởi Colette. Em không thấy cô ấy yêu
em nhiều như thế nào sao? Hãy trưởng thành hơn và bước ra khỏi cái cuộc
đua này ngay.”
Giật cánh tay ra, Carlton cằn nhằn, “Đây không phải lúc để ra dáng chị cả.
Hãy đi ra khỏi đây ngay đi, làm ơn.”
“Carlton, chị biết chuyện ở London.” - Rachel nói, nhìn thẳng vào mắt em
trai. “Colette đã kể với chị mọi chuyện... Chị biết cảm giác của em thế
nào.”
Carlton trông có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, nhưng sau đó mắt cậu ta nhíu
lại trong giận dữ. “Chị nghĩ là chị biết tất cả đúng không? Chị mới tới
Trung Quốc được hai tuần mà chị nghĩ rằng chị đã trở thành chuyên gia về
chúng tôi sao? Nhưng có vẻ chị không thực sự hiểu tôi đang cảm thấy gì.
Chị hoàn toàn không biết chị đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi và gia đình
tôi!”
“Ý em là gì?” - Rachel nhìn cậu em, ngạc nhiên tột độ.
“Chị không thể biết được là việc chị tới Trung Quốc đã gây ra cho ba tôi
những thiệt hại như thế nào! Chị không nhận thấy rằng ông ấy đã tránh chị
như tránh bệnh dịch hạch sao? Chị hiểu vì sao chị lại phải ở khách sạn
không? Đó là bởi vì mẹ tôi thà chết chứ không muốn chị bước chân vào
nhà tôi! Chị có biết là tôi dành thời gian đi với chị chỉ để chọc tức bà ấy