không? Tại sao chị không đi mà lo chuyện của chị và để chúng tôi được
yên?”
Lời của Carlton có sức nặng ngàn cân, Rachel bất giác lùi lại phía sau, cảm
giác như bị một cú đấm trời giáng vào ngực. Colette nhảy ra khỏi xe, giậm
chân bình bịch trên đôi giầy cao gót màu đen vàng hiệu Walter Steiger
Unicorn, tiến thẳng tới chỗ Carlton và hét vào mặt anh. “Sao anh dám nói
như thế với chị anh! Anh không biết là anh phải may mắn như thế nào mới
có một người chị lo lắng cho mình như thế không? Không biết đúng không.
Anh chỉ coi bản thân mình là nhất và việc mọi người yêu thương quan tâm
anh là điều hiển nhiên sao. Chuyện xảy ra ở London là một bi kịch, nhưng
nó không phải là lỗi của riêng anh. Nó còn là lỗi của em và của Richie nữa
– tất cả chúng ta đều đáng trách. Nhưng anh thắng cuộc đua này không thể
giúp người đã chết sống lại được, và nó cũng chả làm anh cảm thấy khá
hơn. Nhưng anh cứ chui vào cái xe đó và ăn thua với Richie đi. Rồi cả hai
người cứ đi mà lấy mấy cái xe thể thao chết tiệt cả triệu đô của mình đâm
vào Khải Hoàn Môn luôn cũng được, em không quan tâm!”
Carlton đứng sững vì sốc, không nhìn vào bất cứ ai trong số họ. Rồi cậu hét
lên, “Mẹ kiếp, đúng là đồ chết tiệt!” - Sau đó đi thẳng tới garage.
Colette giơ tay xin hàng và quay trở lại chiếc SUV. Nhưng bất ngờ, Carlton
khuỵ xuống lề đường và ôm đầu như thể nó sắp nổ tung. Rachel quay nhìn
em trai mình. Đột nhiên, cô cảm thấy Carlton giống như một cậu bé con bị
lạc lối. Cô bước đến, ngồi xuống lề đường cạnh Carlton, đặt tay lên lưng
cậu. “Carlton, chị xin lỗi vì đã khiến gia đình em bị tổn thương nhiều như
thế. Chị không hề biết chuyện này. Tất cả những gì chị muốn là được hiểu
về em và cha mẹ của em. Chị sẽ không về lại Trung Quốc nữa nếu điều đó
có thể gây tổn thương cho em. Chị hứa với em chị sẽ bay thẳng về New
York. Nhưng làm ơn, đừng tham gia cuộc đua ấy. Chị không muốn nhìn
thấy em bị tổn thương lần nữa. Em là em trai của chị, chết tiệt, em là em
trai duy nhất mà chị có.”