“Đó là lý do vì sao chúng tôi thích nó đến thế. Shek O là một nơi tất cả các
gia tộc lâu đời đều có cho mình một ngôi nhà nằm trên một vùng đất hẻo
lánh.”
“Tôi nên tậu cho mình một mảnh đất ở đây đúng không? Cô cũng đã bảo
tôi phải chuyển ra khỏi toà Optus mà. Ở đây cứ như là đang ở Hawaii vậy.”
Corinna trao cho cô điệu cười với thái độ kẻ cả. “Cô không thể chỉ bỏ tiền
là mua được một ngôi nhà ở đây đâu, Kitty. Trước tiên, ở đây chỉ có dăm
ngôi nhà, và hầu như đều thuộc về các gia đình đã trải qua nhiều thế hệ và
họ sẽ lại truyền cho con cháu của họ. Trong trường hợp hiếm hoi có mảnh
đất nào được niêm yết trên thị trường thì cư dân mới phải được Quỹ Phát
Triển Shek O chấp nhận, quỹ đó lại được điều hành bởi những người có đất
đai quanh đây. Sống ở đây giống như là được chấp nhận vào một câu lạc bộ
vô cùng độc nhất – thực tế là, tôi có thể nói rằng những người sở hữu nhà ở
Shek O chính là một phần của câu lạc bộ riêng tư nhất ở Hong Kong.”
“Chà, vậy cô có thể giúp tôi tham gia vào không? Không phải đó là mục
đích để chúng ta làm việc cùng với nhau sao?” Và là mục đích cô nhận cả
mớ tiền phí tư vấn mà tôi phải trả mỗi tháng nữa, Kitty nghĩ.
“Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào đã. Đó là lý do tôi
nói tại sao việc phục hồi hình ảnh của cô là vô cùng quan trọng – theo thời
gian, có lẽ cháu của cô có thể sẽ được chấp nhận để mua nhà ở đây.”
Kitty nghe tất cả những điều này trong một sự im lặng khó chịu. Cháu là
cái chết tiệt gì thế? TÔI muốn sống ở đây ngay bây giờ cơ mà, khi mà tôi
còn có thể khoả thân tắm nắng trên sân thượng riêng như ở đây này.”
“Bây giờ, cô đã học thuộc lòng xong lời xin lỗi dành cho Ada chưa?” -
Corinna hỏi.
“Rồi. Tôi cũng đã tập luyện nó tất cả các buổi sáng với hầu gái của tôi. Bọn
họ cũng nghĩ rằng nó vô cùng thuyết phục.”