làng nhỏ ở vùng Thanh Hải, Trung Quốc. Gia đình tôi là những người nông
dân vô cùng nghèo... chúng tôi thậm chí không có đủ tiền để ở trong làng.
Tôi phải sống trong một túp lều ghép từ các tấm tôn và mảnh bìa các-tông
cũ bên cạnh bờ sông cùng với bà tôi. Bà đã nuôi tôi một mình, vì bố mẹ tôi
bận làm việc tại một nhà máy sản xuất quần áo ở Quảng Châu. Tôi và bà
trồng rau trong đám ruộng nhỏ cạnh bờ sông. Đó là cách chúng tôi nuôi
sống bản thân và chật vật để tồn tại. Nhưng khi tôi mười hai tuổi, bà tôi... ”
Kitty dừng lại một lần nữa, nước mắt trào dâng. “Bà tôi đã mắc bệnh lao...
và... ”
“Cô không cần phải nói tiếp đâu.” - Fiona nhẹ nhàng nói, đặt tay lên vai
Kitty.
“Không, không sao, tôi nhất định phải nói.” - Kitty nói, lắc lắc đầu và
nghẹn ngào nuốt nước mắt.
“Cô Poon, tôi chỉ muốn cô hiểu lý do tại sao tôi đã hơi quá đà đêm đó khi
chồng cô bắt đầu phát biểu. Nainai của tôi mắc bệnh lao, và tôi đã phải nghỉ
học để chăm sóc bà. Trong suốt ba tháng tôi đã ở với bà... cho đến khi bà
mất. Đây là lý do tại sao tôi rất cảm kích với những gì chồng cô đã làm để
chống lại bệnh lao ở châu Phi. Đấy cũng là lý do tại sao tôi lại nhảy lên sân
khấu và muốn viết tờ séc hai mươi triệu đô la ủng hộ ngay lúc đó! Tôi chỉ
cảm thấy rất may mắn khi một cô gái như tôi, lớn lên trong một túp lều bên
bờ sông, giờ có thể ở vào vị trí để giúp đỡ những người khác đang mắc
bệnh lao. Tôi thực sự không có ý niệm về hành động mình làm... Tôi không
hề nghĩ... tôi chưa bao giờ tưởng được như thế là hành vi thiếu tôn trọng thế
nào. Đó chỉ là một điều tôi muốn làm với chồng cô... Chồng của cô là một
người anh hùng đối với tôi. Còn cô, giá mà cô biết tôi ngưỡng mộ cô đến
nhường nào. Tất cả mọi thứ cô làm cho người dân Hong Kong, công việc
mà cô đã làm để giúp cộng đồng tăng nhận thức về ung thư vú... Điều đó
cũng làm tôi thay đổi nhận thức về bộ ngực của mình theo một cách hoàn
toàn mới. Và khi tôi nhận ra những gì mình làm là xúc phạm cô và những