người họ Poon, Chúa ơi, tôi chỉ... Tôi chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ.” - Kitty
buồn bã nói, khi cô đưa mắt nhìn xuống và run rẩy dữ dội trong tiếng khóc
nức nở.
Chúa ơi, cô ấy diễn còn giỏi hơn cả Cate Blanchett! Corinna nghĩ, sững sờ
nhìn Kitty với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và nước mũi
cũng chảy ra.
Ada, người đang ngồi bất động trước màn diễn của Kitty, đột nhiên nở một
nụ cười gượng gạo. “Giờ thì tôi đã hiểu. Cô đừng nói nữa. Chuyện đã qua
rồi mà.”
Đôi mắt Fiona rưng rưng khi cô với tay qua bàn và nắm chặt tay của Kitty.
“Cô đã phải trải qua quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mà chúng tôi
không biết hết! Và bây giờ là với cả Bernard ốm yếu nữa, tội nghiệp cô
quá... ”
Kitty ngước lên nhìn cô. Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
“Tôi muốn cô biết rằng tôi đã luôn cầu nguyện cho Bernard. Tôi không biết
anh ấy rõ lắm, nhưng anh ấy và chồng tôi là bạn cũ. Tôi biết Eddie luôn coi
anh ấy như một người anh em của mình.”
“Thật sao? Tôi không biết là họ lại thân thiết với nhau như vậy.”
“Cả hai người bọn họ đều từng làm việc tại P.J.Whitney ở New York vào
những năm đầu sự nghiệp. Và họ đã từng cùng nhau lui tới câu lạc bộ thể
thao tên là Scores. Bất cứ khi nào tôi gọi cho Eddie, anh ấy luôn luôn đang
trong một trận đấu với Bernard – giọng của anh ấy nghe có vẻ phải thở gấp.
Dù sao thì, tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn từ bây giờ cho Bernard, hi vọng
anh ấy có thể bình phục hoàn toàn. Chúa luôn tạo ra những phép màu.”
“Vâng, tôi hi vọng thế.” - Kitty nói một cách nhẹ nhàng. Nó sẽ tạo ra một
phép màu để giúp Bernard.