“Nhà gây quỹ của cung King Yin Lei sao? Dĩ nhiên. Fiona chắc sẽ hi vọng
rằng cô sẽ viết một tấm séc béo bở.”
“Cô ấy thực sự rất tốt với tôi hôm nay. Tôi nghĩ rằng cô ấy thấy tội nghiệp
cho tôi vì Bernard.”
“Đúng vậy, nhưng sự đồng cảm với cô sẽ không kéo dài quá lâu. Tôi nghĩ
rằng cô có thể nhìn ra vào ngày hôm nay. Cô biết đấy, Ada không cả tin
như Fiona. Thật sự thì, Kitty, cô cần phải giải quyết những lời đồn đại về
Bernard và con gái của cô.”
Kitty quay ra phía đại dương, ghim cái nhìn vào một hòn đảo nhỏ nào đó ở
phía xa. “Cứ để họ đồn đại những gì họ muốn.”
“Tại sao cô không thể nói với tôi những gì đang xảy ra? Bernard có thật sự
bị ốm không? Có phải anh ta đã lây nhiễm cho con gái cô một bệnh kỳ lạ
về di truyền không?”
Kitty đột nhiên bật khóc và Corinna có thể thấy rằng lần này những giọt
nước mắt của cô là thật lòng. “Tôi không thể giải thích... Tôi không biết
phải nói sao nữa.” - Kitty nói
thật khẽ.
“Vậy cô có thể cho tôi xem không? Tôi phải hiểu thì mới giúp được cô. Bởi
vì cho tới khi nào chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn mọi tin đồn xung
quanh Bernard, mọi chuyện của cô ở Hong Kong mới tốt lên được.” -
Corinna nói nhẹ nhàng.
Chấm nước mắt bằng chiếc khăn tay thêu, Kitty gật đầu. “Được rồi, tôi sẽ
cho cô xem. Tôi sẽ đưa cô tới chỗ của Bernard.”
“Tôi có thể đi Macau với cô bất cứ khi nào sau thứ năm.”