“Có một người phụ nữ kỳ dị trong bộ đồ đen tới cùng hai con chó kỳ cục
không kém vẫn chưa chịu dừng nâng giá!” Araminta gắt gỏng qua máy tính
cá nhân của mình, không hề nhận ra Kitty Pong trong video phát trực tiếp
của cuộc đấu giá. Sau một ngày dài chơi trượt tuyết trên dãy núi Caucasus,
các cơ bắp của cô đau nhức ê ẩm và cuộc đấu giá này đã khiến cô không
thể ngâm mình thư giãn, trong bồn nước nóng khổng lồ tại căn nhà gỗ trú
đông mà cô đang ở, ngay được.
“Mức giá đấu giờ tăng lên bao nhiêu rồi?” - Colin ngái ngủ hỏi, trong khi
đang nằm dài trên chiếc thảm da bò Yak đen trắng nguyên tấm cạnh lò
sưởi.
“Em không nói đâu, - em biết là đằng nào anh cũng chẳng muốn cho em
mua nó.”
“Trời, sao em nghĩ anh vậy Minty, rốt cuộc nó đắt mức nào?”
“Yên nào! Em vẫn đang đấu giá!” Araminta cáu bẳn với chồng, tiếp tục
cuộc trao đổi với người phụ tá của nhà đấu giá Christie qua điện thoại.
Colin nhấc người dậy khỏi chiếc thảm ấm cúng, bò vào chiếc bàn nơi vợ
anh đang thực hiện việc đàm phán qua máy tính và điện thoại nối mạng.
Anh phải dụi mắt tới hai lần trước đoạn video của cuộc đấu giá, không dám
tin vào mắt mình. “Lugh siow, ah?
Em thực sự định bỏ chín mươi triệu đô
cho mấy cuộn giấy mục nát đó sao?”
Araminta trừng mắt. “Khi anh mua bức tranh khổng lồ, xấu xí kinh khủng,
đã thế còn dính cả phân voi, em đâu có nói gì mà giờ anh định tính toán với
em đấy à.”
“Khoan nào, mấy bức tranh của Chris Ofili
đó anh tốn có hai, ba triệu đô
để mua mỗi bức. Em cứ thử tính lại xem với đống tiền này mình có thể mua
được bao nhiêu bức tranh có dính phân voi như thế?”