“Ồ, chính là ngày hôm nay nhỉ? Thế thiệt hại mất bao nhiêu rồi?”
“Cuộc đấu giá vẫn chưa kết thúc! Nhưng chị không tin đâu, Kitty Pong đã
chen vào và đẩy mức giá bức tranh như kiểu không cần biết tới ngày mai
vậy.”
“Kitty Pong?”
“Đúng thế, cô ta mặc một chiếc đầm cooktail
hai con chó săn Nga với xích nạm kim cương. Một cảnh tượng rất là khó
tả.”
“Từ khi nào mà cô ta trở thành nhà sưu tập nghệ thuật vậy? Bernard có đó
không? Chị không nghĩ là anh ta chịu chi cho bất cứ khoản nào ngoài ma
tuý và tàu thuyền.”
“Không ai nhìn thấy Bernard. Nhưng nếu Kitty mua được bức tranh này
thành công, họ sẽ ngay lập tức được nâng lên thành những người sưu tập
nghệ thuật châu Á hàng đầu thế giới.”
“Hừm. - Đúng là chị đang bỏ mất trò vui để xem rồi.”
“Cuộc chiến bây giờ còn Kitty, Araminta Lee, mấy cặp đôi người đại lục
mà Corinna Ko-Tung đang đại diện đấu thầu và bảo tàng Getty. Giá mấy
bức tranh bây giờ đã tăng lên chín mươi tư triệu. Em biết chị không hề đặt
giá mức giá giới hạn, nhưng chị có chắc muốn đấu tới cùng không?”
“Chín mươi tư triệu đúng không? Cứ tiếp tục đi. Cassian, đừng có mà chơi
với mấy hạt đậu đông lạnh đó nữa!”
“Giờ là chín mươi sáu triệu. Chết tiệt, – giá tăng tới trăm triệu rồi! Đấu tiếp
không?”
“Luôn đi”