“Tự nhiên đi ạ.”
Bình tâm lại, Rachel tiếp tục, “Khi chị 23 tuổi, chị đang ở Chicago tốt
nghiệp trường Northwestern. Và chị đã dành nửa năm ở Ghana.”
“Chị đã tới châu Phi sao?”
“Ừ. Để làm nghiên cứu thực địa cho luận án của chị về tài chính vi mô.”
“Tuyệt vời. Em đã luôn mơ ước được đến bờ biển có tên là Skeleton ở
Namibia.”
“Em nên nói chuyện với Nick, anh ấy đã từng ở đó.”
“Có thật không?”
“Ừ, anh ấy đã đi cùng với người bạn thân nhất của anh ấy là Colin, hồi họ
còn ở Anh. Họ đã từng đi du lịch đến tất cả những vùng đất mạo hiểm.
Nick đã từg có khá nhiều trải nghiệm trước khi anh ấy gặp chị và ổn định
cuộc sống.”
“Cuộc sống của hai người bây giờ dường như khá tốt.” - Carlton nói vẻ ao
ước.
“Em có thể sống theo bất kỳ cuộc sống nào mà em muốn, Carlton à.”
“Chị không hiểu đâu. Chị chưa từng gặp mẹ em. Nhưng chị biết sao không?
Chị sẽ sớm biết thôi. Em sẽ đi nói chuyện với bố - ông ấy cần phải đứng lên
nói với mẹ và chấm dứt sự phong tỏa ngu ngốc này. Chỉ cần mẹ gặp chị
một lần thôi, chị sẽ không còn là thực thể huyền bí với mẹ nữa, mẹ sẽ nhìn
chị đúng theo con người chị. Và em tin là mẹ sẽ đánh giá cao chị.”
“Em thật tốt khi nói thế, nhưng Nick và chị đã thảo luận về chuyện này
sớm hôm nay và bọn chị đã nghĩ đến việc thay đổi kế hoạch du lịch của
mình. Peik Lin, bạn của chị ở Singapore, sẽ bay đến thăm chị vào thứ năm.