“Mẹ em không ghét chị, chỉ là vì mẹ em không biết chị thôi. Mẹ em đã có
một năm vô cùng khó khăn với vụ tai nạn của em và tất cả. Tìm hiểu về chị
cũng như khám phá ra một khía cạnh khác của cha em trong quá khứ -
khiến cho bà bị căng thẳng gấp đôi. Mẹ em là một người sống theo quy tắc,
và bà đã dành rất nhiều năm để lên kế hoạch cho mọi thứ được hoàn hảo.
Giống như vận hành một công ty vậy. Cả sự nghiệp của bố cũng thế. Bà
thực sự là hậu phương vững chắc thúc đẩy sự nghiệp chính trị của bố, và
giờ mẹ cũng cố gắng để thúc đẩy tương lai của em. Tai nạn của em là một
thất bại lớn trong mắt của mẹ, và mẹ sợ rằng chỉ cần thêm bất cứ sự vụ nào
nữa, dù nhỏ, cũng sẽ phá huỷ mọi thứ mà bà đã lên kế hoạch cho em.”
“Nhưng kế hoạch mà mẹ đã lên cho em là gì? Mẹ có muốn em tham gia
vào chính trị không?”
“Sau này thì có.”
“Nhưng đó có phải là thứ em muốn không?”
Carlton thở dài. “Em cũng không biết là em thực sự muốn gì nữa?”
“Cũng không sao. Em có đủ thời gian để tìm ra điều mà em muốn mà.”
“Thật sao? Bởi vì đôi khi em cảm thấy như mọi người ở lứa tuổi của em
đều đang vượt lên trước trong khi em hoàn toàn vô dụng. Em từng nghĩ em
biết rằng mình muốn gì, nhưng rồi vụ tai nạn đã làm thay đổi mọi thứ. Chị
đã làm gì khi chị 23 tuổi?”
Rachel nghĩ về câu hỏi trong khi húp một ít súp thịt lợn nấu măng. Cô
nhắm mắt lại, cảm xúc trở nên mãnh liệt bởi những hương vị tinh tế.
“Ngon đúng không? Họ nổi tiếng vì món súp này đấy.” - Carton nói.
“Ngon đến mức kinh ngạc ấy. Chị nghĩ là chị có thể húp hết cả nồi luôn
đó.” - Rachel kêu lên.