nhắn rồi. Đượt rồi, nó nói là: Làm ơn gặp ông Leong tại câu lạc bộ Pulau
vào lúc 10:30 sáng nay. Không được vắng mặt.”
***
Bất cứ ai đứng ở lỗ thứ ba của sân golf Island Course tại câu lạc bộ Pulau –
thường được gọi một cách kỳ lạ là “trường đua ngựa cũ” – có thể cảm thấy
như vừa được đưa trở lại những năm tháng xưa. Được tạo thành từ rừng
nguyên sinh tự nhiên vào năm 1930, những ngọn đồi xanh nhấp nhô đã
nhường chỗ cho những rừng cây nhiệt đới, phi lao và cây lọng ô ở một bên
và những ốc ảo nhỏ như Peirce Reservoir ở bên còn lại. Không hề có dấu
hiệu nào cho thấy các toà nhà chọc trời của Singapore hiện đại có thể được
nhìn thấy từ nơi này. Harry Leong, mặc trang phục chơi golf ưa thích gồm
áo cotton trắng ngắn tay, quần kaki và mũ lưỡi trai màu xanh nhạt của
Không quân Hoàng gia
để bảo vệ mái tóc bạc mỏng manh của mình,
đang ngắm người bạn chơi golf của mình điều chỉnh một cú swing, thì cậu
con rể ông ập đến.
“Ồ. Cậu ta tới rồi, trông cậu ta tối sầm như quỷ vậy. Chúng ta có thể vui vẻ
với cậu ta một chút nhỉ?” - Harry nói với bạn của ông. “Ngày đẹp trời mà
đúng không?” - Ông nói to.
“Hẳn nó sẽ thế nếu bố không...” - Michael nói với giọng gắt gỏng, trước khi
trông thấy người đàn ông đang đứng cạnh bố vợ mình. Đó chính là ngài Hu
Lee Shan – Bộ trưởng Thương mại, ăn vận bảnh bao trong chiếc áo chơi
golf sọc sáng của Sligo.
“Chào buổi sáng, anh Teo.” - Ngài bộ trưởng nói một cách vui vẻ.
Gượng gạo cười, Michael nói, “Chào buổi sáng, thưa ngài.” - Chết tiệt!
Không có gì ngạc nhiên khi ông ta có thể phá hoại cuộc họp của mình
nhanh như thế. Ông ta đang chơi golf với ông sếp khó tính của ông sếp bên
Cục tài chính!