“Cám ơn con vì đã tới gặp ta chỉ với một thông báo ngắn như vậy.” - Harry
tiếp tục một cách lịch sự. “Bây giờ ta sẽ đi thẳng vào chuyện chính nhé: đó
vấn đề về câu chuyện ngớ ngẩn trên tờ tạp chí.”
“Con xin lỗi, bố. Con không hề có ý định nhắc tới tên của bố.” - Michael
bắt đầu.
“Ồ ta không quan tâm tới tên của ta. Ý ta là, ta đâu có là ai đâu đúng
không? Ta chỉ là một công chức bình thường nên mọi người có thể viết bất
kỳ thứ vô nghĩa nào họ muốn về ta. Đối với ta thì không có gì cả, nhưng
con thấy đấy, còn có những cái tên khác được nhắc tới trong bài báo.
Những người rất nhạy cảm với những điều như vậy. Như vợ và mẹ vợ của
ta. Cả gia đình bên đó nữa. Con cũng biết là chúng ta không được phép làm
bà ngoại của Astrid và ông cậu Alfred phiền lòng mà, đúng không?
“Ha ha... – không một ai nên làm phiền lòng Alfred Shang cả.” - Ngài bộ
trưởng cười nói.
Michael muốn trợn mắt. Điều gì ở Alfred Shang lại khiến cho tất cả mọi
người quá ư là bo lam pa
với sự hiện diện của ông ấy vậy? “Con không
biết rằng phóng viên sẽ đào sâu như thế. Nhưng có lẽ nó sẽ chỉ được coi là
một câu chuyện tâng bốc thôi...”
Harry cắt ngang lời anh con rể. “Tờ Tattle đã thấm nhuần nguyên tắc bất di
bất dịch là không bao giờ được viết về chúng ta. Vậy nên con chạy qua một
tờ tạp chí khác, Pompous
2
hay cái tên của nợ gì đó. Nói cho ta biết, con
đang mong đạt được điều gì vậy?”
“Con nghĩ rằng bài báo có thể giúp con nâng cao danh tiếng của công ty mà
vẫn tôn trọng Astrid và giữ được sự riêng tư cho gia đình.”
“Vậy con nghĩ là nó thế nào? Ta cho là con đã đọc bài báo này.”