“Đó là ngày xưa khi tôi chỉ được nghỉ vào cuối tuần, còn bây giờ nghỉ hưu
rồi, nên tôi có thể ở cả tuần tại bãi biển Pebbe.”
Michael phát cáu trong sự im lặng. Tự hỏi khi nào phần hội kiến này mới
kết thúc. Như đọc được suy nghĩ của anh, ông bố vợ nhìn thẳng vào mắt
Micheal và nói: “Ta cần con làm một việc cho ta. Ta cần con tới gặp riêng
và xin lỗi mẹ vợ của con.”
“Dĩ nhiên. Con cũng sẽ viết thư cho tạp chí để từ chối bài báo nếu như đó
là những gì bố muốn.”
“Không cần thiết – Ta đã mua toàn bộ bản in và các số của tạp chí đã phát
hành ở hiệu sách để huỷ.” - Harry nói một cách nhẹ nhàng.
Mắt của Michael mở lớn ngạc nhiên.
“Hahaha. Những người đặt báo tháng có lẽ sẽ phải tự hỏi tại sao tờ Pinnacle
lại bị thiếu trong hộp thư của họ tháng này.” - Ngài bộ trưởng chen vào.
“Bây giờ ta sẽ không giữ con nữa, Michael, vì ta biết rằng con là một người
bận rộn. Con cần phải tới và gặp vợ của ta trước khi bà ấy tới Salon Dor La
Mode để gội đầu lúc mười một giờ ba mươi.”
“Dĩ nhiên rồi ạ.” - Michael nói, cảm thấy thoải mái vì được rời đi một cách
bình an vô sự. “Một lần nữa, con vô cùng xin lỗi. Con chỉ luôn cố gắng làm
việc vì gia đình. Một bài viết về sự thành công của con chỉ là để mang lại
lợi ích... ”
Ông Harry đột nhiên giận dữ nói. “Thành công của anh không liên quan gì
đến ta! Thật sự thì anh đã thành công ở điểm gì vậy? Anh chỉ bán đi một
vài cái công ty vô nghĩa và kiếm được một số tiền không đáng kể. Tất cả
mọi thứ đã được trao tới tận tay anh! Nhiệm vụ duy nhất của anh mà ta
quan tâm là bảo vệ được con gái ta, điều đó bao gồm cả việc bảo vệ sự