Michael nuốt nước bọt khó nhọc. “Đây không phải là những gì con đã hi
vọng.”
“Chứ không phải là một trò hề khoe khoang sao?” - Harry nói, trong khi
ông lấy một cây gậy gạt khác. “Thử cây của Honma này xem Lee Shan.”
Hàm Michael nghiến chặt lại. Nếu như ngài bộ trưởng không có mặt ở đây,
anh ta sẽ cho lão già này biết tay.
Ngài bộ trưởng thực hiện một cú swing chính xác và quả bóng lăn trơn tru
vào lỗ.
“Cú đánh đẹp quá thưa ngài.” - Michael nói.
“Cậu có chơi golf không, cậu Teo?”
“Tôi chơi khi có thể.”
Bộ trưởng liếc nhìn Harry khi ông bước tới bục phát bóng và nói, “Ông thật
là may mắn, ông có một người con rể chịu chơi golf. Mấy đứa nhà tôi quá
bận tâm đến cuộc sống quan trọng của chúng hơn việc chơi với tôi.”
“Khi nào đó tất cả chúng ta có thể tới chơi tại câu lạc bộ Sentosa của con.
Nó có một khung cảnh nhìn ra đại dương rất ngoạn mục.” - Michael đề
nghị.
Harry dừng lại giữa cú đánh của mình. “Con biết là ta sẽ không đặt chân tới
câu lạc bộ đó và có chết ta cũng sẽ không đặt chân đến đó. Nếu không phải
là St.Andrews hoặc Pebble Beach, thì nơi duy nhất mà ta tới chính là câu
lạc bộ cũ này.”
“Tôi cũng vậy, Harry.” - Ngài bộ trưởng nói. “Dạo này ông còn lên máy
bay Concorde tới London vào thứ sáu sau giờ làm việc rồi nhảy qua
Edinburgh để chơi một vòng tại St. Andrews không?”