nhãng họ.
“Hầy dà, nếu cô biết trước là cháu đến, cô sẽ sắp xếp một bữa tối tại nơi
nào đặc biệt hơn. Đây chỉ là một bữa tối của gia đình được quyết định vào
phút chót.” - Bà Shaoyen nói, hi vọng sự nhấn mạnh vào từ gia đình của bà
có thể khiến cô gái cảm thấy đặc biệt không được chào đón.
“Ồ, đây là một trong những nhà hàng yêu thích của gia đình cháu! Cháu
còn thuộc cả menu ở đây luôn.” - Colette nói ríu rít, dường như không để ý
tới sự căng thẳng trong căn phòng.
“Vậy cháu gọi đồ luôn được không? Hãy gọi những món mà cháu thích
ấy.” - Bà Shaoyen trả lời một cách gượng gạo.
“Không, không. Cháu sẽ chỉ gọi mấy món đơn giản thôi.” - Colette quay
sang người phục vụ và mỉm cười. “Hãy bắt đầu với càng cua chiên giòn
nhồi tôm băm nhỏ, tiếp theo là nghêu Venus hấp trong nước sốt XO, thịt
lợn nướng với sốt mật ong, sò điệp xào với dầu nấm truffle trắng của Ý và
gà hầm với bào ngư cá muối trong nồi đất sét. Ồ, chúng ta phải thử món
heo sữa nướng, hãy chắc chắn rằng đó là một con béo mập và món cá mú
thái lát hấp với nấm trong lá sen, rau thái hạt lựu xào với quả óc chó được
phục vụ trong tổ giòn, và dĩ nhiên cả món mì vằn thắn với trứng cua và thịt
cua trong nước súp. Tráng miệng bằng tổ yến chưng hai lửa với đường
phèn.”
Đứng sau ghế của Colette, Roxanne nghiêng người về phía tai của người
bồi bàn. “Hãy nói với đầu bếp rằng những món ăn này dành cho cô Bing,
ông ấy biết rõ cô ấy thích món tráng miệng là tổ yến ướp hoa oải hương với
9 giọt rượu Amaretto di Saronno và được rắc những mảnh vàng 24 carat.”
Ông Gaoliang quay sang nhìn vợ. Con bé Colette Bing có vẻ hơi quá đà.
Nhìn trừng trừng vào Carlton, bà Shaoyen mát mẻ, “Giờ thì mẹ biết tại sao
nhân viên ngân hàng của chúng ta lại gọi cho mẹ vào tuần trước. Họ phát