Ông Gaoliang và bà Shaoyen nhìn Colette, quá sững sờ để nói bất cứ điều
gì. Ngay sau đó, điện thoại của Colette đổ chuông. “Nói tới Tào Tháo, Tào
Tháo tới liền, là Richie này. Anh ta vẫn không từ bỏ và đã gọi cho cháu
hàng chục cuộc mỗi ngày! Cháu có nên bật loa ngoài và nói chuyện với anh
ta không? Cháu chắc chắn rằng anh ta sẽ xác nhận mọi thứ.”
Ông bà Bao lắc đầu, cảm thấy mất thể diện vì lời đề nghị.
“Vậy cháu sẽ mặc kệ anh ta luôn.” - Colette nói khẽ, đặt điện thoại sang
chiếc ghế trống bên cạnh.
Các món ăn bắt đầu được dọn ra, và bốn người họ ăn trong sự im lặng đến
khó chịu. Cuối cùng khi con heo sữa quay đặt trong một đĩa bạc phô trương
được đưa lên, Carlton quyết định đã đến lúc phải lên tiếng. “Ba, mẹ, con sẽ
chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những gì đã xảy ra ở Paris. Thật là ngu
ngốc khi con để mình bị kéo xuống bùn với Richie. Đúng là con đã chuẩn
bị để đua với anh ta, nhưng may mắn thay chị Rachel đã chỉ ra con thấy
những điều con nên thấy.”
Bà Shaoyen nhăn mặt khi tên Rachel được nhắc đến, nhưng Carlton vẫn
tiếp tục nói. “Chị Rachel đã biết tất cả mọi chuyện ở London. Chị ấy hiểu
tâm trạng lúc đó của con, và chị ấy kiên nhẫn thuyết phục để con rời khỏi
cuộc đua. Và con rất biết ơn những gì chị ấy đã làm, bởi vì nếu không thì
bây giờ con thậm chí có thể sẽ không được ngồi ở đây để nói với ba mẹ
những điều ấy.”
“Con bé biết tất cả mọi thứ về tai nạn của con sao?” - Bà Shaoyen hỏi
Carlton, cố gắng làm cho giọng nói có vẻ bình thường. Con bé liệu có biết
về cô gái đã chết không?
“Vâng, tất cả mọi chuyện.” - Carlton nói, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
Bà Shaoyen không nói gì, nhưng trừng mắt nghĩ thầm. Thằng ngu, đúng là
đồ ngu ngốc, đại ngu ngốc!