“Nhưng còn món chè tổ yến? Món chè tổ yến tráng miệng còn chưa đưa lên
mà.” - Colette cự nự.
Đảo mắt tức giận, Carlton rời phòng ăn mà không nói thêm lời nào.
Colette mím môi lúng túng. “Um, cháu nghĩ rằng tốt nhất cháu nên đi theo
anh ấy. Nhưng hai bác hãy để cháu mời hai bác bữa tối nay.”
“Đừng khách khí Colette, hai bác sẽ thanh toán bữa tối.” - Ông Gaoliang
trả lời.
“Nhưng cháu là người đã gọi toàn bộ các món ăn, thực sự cháu là người
nên đứng ra thanh toán.” - Colette nói thẳng, ra hiệu cho Roxanne, người
đã đưa cho bồi bàn thẻ tín dụng.
“Không không, chúng tôi sẽ trả mà.” - Bà Shaoyen đứng dậy khỏi ghế và
cố gắng nhét thẻ tín dụng của mình vào tay của bồi bàn.
“Chắc chắn là không được đâu cô Bao!” - Colette la lên, vội vã ra khỏi ghế
và giật lấy thẻ của bà Shaoyen từ tay người phục vụ đáng thương.
“Ầy dà, đúng là nói không lại cháu.” - Ông Gaoliang nói.
“Bác đúng đấy ạ, cứ để cháu trả là được rồi.” - Colette trả lời với một nụ
cười đắc thắng.
Một lát sau, người phục vụ trở lại. Liếc nhìn một cách ngượng ngùng
Colette sau đó anh ta thì thầm điều gì đó vào tai Roxanne.
“Không thể nào. Thử lại đi.” - Roxanne nói một cách dứt khoát.
“Chúng tôi đã thử nhiều lần rồi thưa cô.” - Bồi bàn hạ giọng nói. “Có lẽ nó
đã bị vượt quá hạn mức?”