hiện thấy một số giao dịch chi tiêu rất cao từ tài khoản của con. Hình như
hai đứa đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Paris, phải không?”
“Ồ, nơi đó quả là thiên đường ạ.” - Colette nói với một tiếng thở dài.
“Bọn con đã có một khoảng thời gian đáng yêu.” - Carlton nói với một chút
không thoải mái.
“Và cả vụ đua xe với Richie Yang, cũng rất đáng yêu đúng không?” Bà
Shaoyen hỏi tiếp, giọng nhấm nhẳn đầy sự mỉa mai.
“Ý mẹ là gì? Con đâu có đua với cậu ta.” - Carlton trả lời cẩn trọng.
“Nhưng mọi thứ đã chuẩn bị diễn ra, không phải sao?”
“Nó sẽ không bao giờ được diễn ra đâu mẹ.” - Carlton phản đối.
Ông Gaoliang thở dài một cách nặng nề. “Con trai, điều thực sự làm ba
thấy thất vọng là con hoàn toàn thiếu óc suy xét, ta không thể tin rằng con
thậm chí có thể cân nhắc để làm một việc điên rồ như thế sau vụ tai nạn
khủng khiếp kia! Và còn tồi tệ hơn là con hành động nhẫn tâm như thế vì
vụ cá cược. Ba không thể tưởng tượng được con lại liều lĩnh để cá cược với
Richie Yang vì mười triệu đô la.”
Colette lên tiếng bênh Carlton: “Hai bác, cháu không định xen vào, nhưng
mong hai bác biết rằng chính Richie là người đã khơi mào cuộc đua và vụ
cá cược. Richie đã tìm mọi cơ hội để khiêu khích Carlton trong vài tháng
qua. Anh ta làm tất cả để tìm cách gây được ấn tượng với cháu. Nếu có ai
đó phải bị đổ lỗi cho tất cả mọi chuyện xảy ra ở Paris thì đó phải là cháu.
Hai bác nên tự hào về con trai của hai bác, Carlton đã làm những điều đúng
đắn. Anh ấy đã cư xử rất đàn ông và tự rời khỏi cuộc đua đó, bác có tưởng
tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu Richie thắng cuộc đua đó không? Ý cháu
là, cháu biết mười triệu đô không phải là một khoản quá lớn, nhưng nó sẽ
làm gia đình nhà mình bị mất mặt!”