“Tôi không định tước quyền thừa kế của thằng bé, nhưng sau tất cả mọi
chuyện, tôi nghĩ rằng việc giao cho thằng bé quyền kiểm soát mọi thứ có
thể là một sai lầm lớn. Thử nghĩ mà xem, chuyện gì sẽ xảy ra với mọi thứ
mà chúng ta đã vất vả để có được? Đặc biệt là bà – bà đã một tay điều hành
công ty vật tư y tế của cha tôi và biến nó thành một đế chế tỷ đô. Bà thực
sự nghĩ rằng khả năng của Carlton có thể điều hành công việc này bất cứ
khi nào sao? Tôi đang nghĩ tới việc để cho Rachel tham gia vào điều hành
việc kinh doanh. Con bé dù sao cũng là một nhà kinh tế học được kính
trọng – ít nhất thì con bé cũng sẽ không đưa công ty vào ngõ cụt!”
Đúng lúc đó cánh cửa bật mở và Roxanne bước vào. “Ồ, ông bà vẫn ở đây
sao? Tôi vô cùng xin lỗi vì đã đường đột, nhưng tôi nghĩ cô Colette để quên
điện thoại ở đây.”
Ông Gaoliang nhìn thấy chiếc điện thoại nằm ở ghế bên cạnh bèn cầm lên
đưa cho Roxanne. Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, bà Shaoyen cất
tiếng lần nữa. “Sao ông dám nghĩ đến việc đưa đứa con gái đó vào công ty?
Carlton sẽ cảm thấy như thế nào chứ?”
“Tôi nghĩ Carlton chả cảm thấy gì đâu. Thằng bé đó luôn thể hiện rằng nó
không nghiêm túc với bất cứ chuyện gì trong cuộc đời nó, và…”
“Nó vẫn đang trong quá trình hồi phục sau vụ tai nạn mà!”
Ông Gaoliang lắc đầu vẻ thất vọng. “Carlton không làm nên trò trống gì
ngoài việc phá hoại trong vài năm qua, còn bà thì luôn bao biện cho nó. Nó
đua xe ở London và suýt chết, và bà cấm tôi không được chỉ trích vì bà
nghĩ điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của thằng bé. Nó về
Trung Quốc và không làm gì ngoài tiệc tùng mỗi tối trong tuần với Colette
Bing, và chúng ta vẫn không nói gì. Bây giờ thì nó đến Paris và bố láo đến
mức tham gia vào một cuộc đua liều lĩnh khác, mà bà vẫn bênh nó.”