đó!” - Bà Shaoyen hét lên, chộp lấy cái ấm trà từ bàn ném thẳng vào bức
tường gương.
Ông Gaoliang nhìn chằm chằm vào những mảnh sứ vỡ vụn và dòng nước
trà màu hổ phách chảy xuống bức tường gương. “Tôi không thể nói chuyện
với bà khi bà như thế này. Rõ ràng bà mất trí rồi.” - Ông nói, đứng dậy và
bước ra khỏi phòng.
Bà Shaoyen rít lên sau lưng ông, “Tôi bị mất trí như này là vì ông đấy!”