“Không có tài liệu nào ghi chép lại điều này cả. Hàng Châu là nơi ẩn dật ưa
thích của các hoàng đế trong suốt năm nghìn năm, nhà thám hiểm Marco
Polo đã gọi nơi đây là Thành phố Thiên đường.” - Anh ta trả lời.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với ông ấy.” - Rachel nói, nhấp một ngụm trà Long
Tỉnh tươi mới mà người lái thuyền đã chuẩn bị cho cô. Khi con thuyền trôi
qua một vạt hoa sen, các cô gái nhìn thấy một con chim bói cá nhỏ đậu trên
đầu cọng sen, kiên nhẫn rình mồi.
“Mình ước gì Nick có thể nhìn thấy nơi này.” - Rachel nói bâng khuâng
“Mình cũng vậy! Nhưng cậu có thể sớm quay lại với Nick mà. Mình nghĩ
cậu đã bị Hàng Châu mê hoặc rồi đúng không?”
“Chúa ơi, mình ước là mình tới đây sớm hơn! Khi lần đầu cậu nói với mình
rằng nơi đây là lời đáp từ của Trung Quốc với thắng cảnh hồ Como
,
mình đã rất hoài nghi đấy. Nhưng sau khi đến thăm đồn điền trứ danh ngày
hôm qua, tiếp theo là bữa tối tuyệt vời tại ngôi đền trên đỉnh núi, mình đã
hoàn toàn bị chinh phục.”
“Và giờ, để hoàn hảo, mình nghĩ rằng mình nên thu xếp để George Clooney
xuất hiện từ rặng liễu đằng kia, nhỉ.” - Peik Lin đùa.
Thuyền cập bến tàu Bốn Mùa Hàng Châu bằng gỗ thanh lịch, họ chậm rãi
trèo ra khỏi thuyền, như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê đắm của cuộc du ngoạn
trên thuyền. “Vừa kịp giờ cho lịch hẹn với bên spa. Sẵn sàng đi nhé, nơi
này sẽ đánh thức mọi giác quan của cậu đấy.” - Peik Lin nói một cách hào
hứng khi họ đi dọc theo con đường đến ngôi biệt thự xa hoa có bức tường
màu xám - là trung tâm spa của khu nghỉ dưỡng. “Cậu đã chọn làm liệu
trình nào đầu tiên vậy?”
“Mình đã nghĩ mình sẽ bắt đầu một ngày với massage Cẩm thạch và Hoa
sen.” - Rachel trả lời.