lửng bên trên bàn ăn bằng gỗ óc chó sơn mài của họ, Rachel trầm ngâm,
“Sau chuyến đi này, New York sẽ giống như một bãi rác mất. Mỗi điểm đến
của mình ở Trung Quốc dường như lại xa xỉ hơn lần trước. Ai mà có thể
đoán được? Cậu có nhớ khi mình đi dạy ở Thành Đô năm 2002 không?
Khu mình ở có nhà vệ sinh khép kín, và như thế đã được coi là rất xa xỉ
rồi.”
“Ha ha! Bây giờ cậu sẽ không nhận ra được Thành Đô đâu. Nơi đó giờ đã
trở thành Thung lũng Silicon của Trung Quốc với 1/5 số máy tính thế giới
được sản xuất tại đó.” - Peik Lin nói.
Rachel lắc đầu hoài nghi. “Mình không thể nào tin được. Những siêu đô thị
này mọc lên như nấm sau một đêm, nền kinh tế bùng nổ không ngừng nghỉ.
Nhà kinh tế học trong mình như muốn nói ‘nó sẽ không thể kéo dài được,’
nhưng sau đó mình lại thấy một số thứ làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của
mình. Một lần tại Thượng Hải, Nick và mình đang cố gắng trở về khách sạn
từ khu Xintiandi. Tất cả các xe taxi đều để đèn sáng báo chưa có khách,
nhưng không thể hiểu nổi tại sao họ không dừng lại đón bọn mình. Cuối
cùng một cô gái người Úc đứng ở một góc nói với bọn mình, ‘Hai bạn có
cài ứng dụng taxi không?’ Hóa ra có một ứng dụng để trả giá trên taxi. Mọi
người đều sử dụng nó, và người trả giá cao nhất sẽ bắt được taxi.”
Peik Lin cười lớn. “Thị trường tự do tốt nhất cho doanh nghiệp mà!”
Người phụ vụ bước vào phòng và nhấc cái nắp đậy ra khỏi món ăn đầu tiên
với một điệu bộ hoa mĩ. Đó là một đĩa đầy những con tôm nhỏ xíu lấp lánh
như ngọc trai. “Đây là món tôm nước ngọt nổi tiếng của Hàng Châu chiên
tỏi. Cậu sẽ không thể tìm thấy chúng ở bất cứ nơi nào khác trên hành tinh
này. Mình đã vật vã thèm món này kể từ lúc chúng ta bàn về việc gặp nhau
ở đây.” - Peik Lin nói và lấy một phần hào phóng vào đĩa của Rachel.
Rachel ăn một miệng đầy sau đó quay sang cười với bạn mình trong sự
ngạc nhiên. “Wow... chúng thật ngon ngọt đó!”