cậu trả 200 đô la mua một chiếc quần jeans Rag & Bone để mặc cũng vẫn
bị coi là xa xỉ? Những cô gái mua đồ may đo cao cấp đó có thể lập luận
rằng phải mất một nhóm mười hai cô thợ may làm việc trong suốt ba tháng
để tạo ra những sản phẩm may mặc, và đó là cách họ kiếm tiền để nuôi
sống gia đình. Như mẹ mình ấy, bà muốn chép lại trên trần phòng ngủ của
bà bức bích họa phong cách Baroque mà bà nhìn thấy tại một cung điện ở
Đức. Và việc đó tiêu tốn của mẹ mình nửa triệu đô la, hai nghệ sĩ từ Cộng
hòa Séc đã phải làm việc mỗi ngày trong suốt ba tháng để tạo nên nó. Có
những người có khả năng mua đồ nội thất cho căn nhà mới của họ ở
Prague, trong khi những người khác gửi con tới học ở Penn State. Tất cả
chúng ta đều được chọn tiêu tiền của mình theo những cách khác nhau,
nhưng ít nhất chúng ta có thể đưa ra lựa chọn đó. Hãy nghĩ về quá khứ cách
đây hai mươi năm, những cô gái trạc tuổi những cô gái cậu đi cùng tới
Paris mua sắm, hồi đó sẽ chỉ có hai sự lựa chọn: Họ được quyền chọn chiếc
áo khoác của mình hoặc màu nâu xỉn hoặc màu xám xỉn, chỉ vậy thôi?”
Rachel bật cười. “Oke, mình hiểu rồi, nhưng mình vẫn sẽ không tiêu tiền
kiểu đó đâu. Bây giờ mình nghĩ rằng mình không thể ăn thêm bất kỳ viên
thịt nào nữa. Chúng khiến mình liên tưởng tới một đống bánh bột hấp.”
Sau bữa trưa, Rachel và Peik Lin quyết định khám phá xung quanh khu
nghỉ mát, tọa lạc trên mười bảy mẫu đất và cảnh quan được thiết kế giống
với những khu vườn của một cung điện mùa hè của triều đại nhà Thanh.
Khi họ đi dọc theo lối đi có mái che lượn quanh co uốn khúc, hít hà những
bông hoa anh đào thơm ngát và ngắm nhìn say sưa những hồ hoa súng
thông với nhau, Rachel bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Khi họ đến một khu
vườn bố trí đầy những bia đá được chạm khắc, cô ngồi xuống một trong
mấy cái ghế dài.
“Cậu ổn chứ?” - Peik Lin hỏi, nhận thấy sắc mặt Rachel bỗng nhiên tái
nhợt đi.