“Tuyệt đúng không?”
“Mình chưa từng được ăn hải sản ngon như thế này kể từ đợt tới Paris.” -
Rachel nói.
“Mình vẫn luôn luôn nói rằng chỉ có người Pháp mới cạnh tranh được với
người Trung Quốc trong việc chế biến hải sản thôi. Mình chắc các cậu đã
ăn được hết các món mình thích ở Paris rồi đúng không?”
“Nick và mình đã thử, nhưng thức ăn không thực sự là trọng tâm trong
chuyến đi của Colette và bạn bè của cô ấy. Cậu có nhớ mình từng chỉ trích
cậu vì việc hồ hởi một cách thái quá mỗi khi Neiman Marcus mời cậu tới
dự triển lãm Rương không? Chà, những cô gái ấy hoàn toàn điên rồ ở Paris!
Họ mua sắm ở các cửa hàng từ sáng đến tối, và bọn mình có thêm ba chiếc
Range Rovers theo đuôi đi khắp mọi nơi bọn mình đến chỉ để chở những
túi đồ của họ!”
Peik Lin mỉm cười. “Nghe quen quá. Những người PRC
Singapore và thực hiện những cuộc mua sắm điên rồ. Cậu biết đấy, đối với
nhiều người trong số họ, mua sắm kiểu đốt tiền là cách họ khẳng định thành
công. Đó là một cách để bù đắp cho tất cả những gì mà gia đình họ đã phải
chịu đựng trong quá khứ.”
“Trời, mình biết rõ hoàn cảnh đó mà. Mình cũng đến từ một gia đình nhập
cư, và mình đã kết hôn với một anh chàng gia đình giàu có. Nhưng mình
cảm thấy rằng luôn có một giới hạn nhất định mà mình sẽ không bao giờ có
thể vượt qua với chuyện mua sắm.” - Rachel nói. “Ý mình là, khi mà người
ta trả tiền cho một chiếc váy may đo cao cấp cao hơn cả chi phí tiêm vắc-
xin cho một ngàn trẻ em để ngăn ngừa bệnh sởi hoặc cung cấp nước sạch
cho toàn bộ thị trấn, thì điều đó thật vô lương tâm.”
Peik Lin trao cho Rachel một cái nhìn ân cần. “Mặc dù vậy, mọi thứ chỉ là
tương đối? Đối với một người sống trong túp lều ở một nơi nào đó, việc