“Mình chắc nên quay trở lại phòng. Mình nghĩ có lẽ không khí quá nóng
ẩm đối với mình.”
“Chắc do cậu không quen với điều này đấy thôi. Chứ so với Singapore thời
điểm này trong năm, đây vẫn là thiên đường. Cậu có muốn giải nhiệt với bể
bơi vô cực bên hồ không?” - Peik Lin đề nghị.
“Mình nghĩ mình chỉ cần nằm nghỉ một lát thôi.”
“Được rồi, vậy mình cùng quay về nhé.”
“Không, không, cậu cứ ở đây tận hưởng khu vườn đi.” - Rachel khăng
khăng.
“Vậy thì chúng mình sẽ gặp nhau vào buổi trà chiều trên sân thượng lúc 4
giờ được không?”
“Nghe tuyệt đấy.”
Peik Lin nán lại trong vườn lâu hơn một chút, khám phá ra một hang động
nhỏ yên tĩnh che chở cho bức tượng phật Di Lặc lớn bằng đá. Cô thắp vài
cây nhang cắm vào bát hương đặt trước bức tượng phật, sau đó quay trở lại
phòng của mình để thay bộ đồ tắm. Khi vào phòng, cô nhận thấy đèn thông
báo tin nhắn màu xanh lá cây trên điện thoại đang nhấp nháy. Cô nhấn nút
nghe. Là tin nhắn thoại từ Rachel, giọng nghe như kiểu sắp hết hơi: “Um,
Peik Lin à, cậu có thể vui lòng đến phòng mình không? Mình nghĩ là mình
cần giúp!”
Hoảng hốt, Peik Lin theo bản năng kiểm tra điện thoại di động và thấy ba
cuộc gọi nhỡ từ Rachel. Cô vội vã rời khỏi phòng, chạy dọc hành lang dài
về phía phòng Rachel. Đến nơi, cô gõ cửa nhưng không có câu trả lời. Một
nhân viên khách sạn đi ngang qua, và Peik Lin liền tóm lấy anh ta. “Anh có
thể mở cánh cửa này không? Bạn tôi bị ốm và cần giúp đỡ!”