“Tôi đã thu xếp để bắt máy bay vận tải quân sự. Như thế tôi sẽ không phải
gặp mấy sự cố chậm trễ không phận nào, và tôi thề là chúng tôi đã bay với
tốc độ Mach 3
đấy.”
“Để em đoán nhé... là chú Alfred đúng không?” - Eddie hỏi.
Nick gật đầu. Anh dẫn hai người họ vào phòng chờ của phòng chăm sóc
đặc biệt, nơi có một dãy ghế lót da êm ái. “Anh đã được nhìn thấy Rachel
trong vài phút, và sau đó họ bắt anh rời đi. Họ đang cố gắng khôi phục
chức năng thận của cô ấy. Bác sĩ cần hỏi em một số câu hỏi đấy, Peik Lin.”
Vài phút sau, một bác sĩ bước vào phòng chờ.
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Jacobson.” - Nick nói.
Eddie đứng dậy khỏi ghế và chìa tay ra một cách hoa mĩ.
“Edison Cheng, tôi là con trai của Malcolm Cheng.”
“Tôi rất tiếc, tôi có nên biết cái tên đó không?” - Người bác sĩ có mái tóc
đen nhánh hỏi.
Eddie ngạc nhiên nhìn cô. Bác sĩ cười toe toét, “Tôi chỉ đùa thôi. Dĩ nhiên
là tôi biết cha của anh.”
Eddie chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm hơn thế trong cuộc đời của mình.
“Cô ấy sao rồi?” - Nick hỏi, cố gắng bình tĩnh.
“Tín hiệu sống của cô ấy hiện đã ổn định và chúng tôi đang chạy một loạt
các thử nghiệm. Đây là một trường hợp rất rắc rối. Chúng tôi vẫn chưa thể
xác định được nguyên nhân dẫn đến sự cố suy đa cơ quan nhanh như vậy,
nhưng rõ ràng là có một thứ gì đó cực kỳ độc hại đã ảnh hưởng tới cô ấy.” -
Nhìn vào Peik Lin, người bác sĩ hỏi, “Cô có thể cho tôi biết tất cả mọi thứ
mà bạn của cô đã ăn hoặc uống trong hai mươi bốn giờ qua không?”