nhân nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy.”
Bác sĩ Jacobson trao cho Eddie một cái nhìn khó chịu. “Chúng tôi luôn làm
tốt nhất có thể với tất cả bệnh nhân của mình, ông Cheng, bất kể họ là ai.”
“Chúng tôi có thể được gặp cô ấy không?” - Peik Lin hỏi.
“Tôi chỉ có thể cho từng người vào gặp một lúc thôi.” - Bác sĩ trả lời.
“Anh vào đi, Nick. - Peik Lin nói, sau đó ngồi thụp xuống ghế.
8:40 p.m.
Nick đứng cuối chân giường, nhìn Rachel một cách bất lực khi một nhóm
bác sĩ và y tá đi lại xung quanh cô. Hai ngày trước, họ đã ở trong căn phòng
tại Khách sạn Peninsula, nơi cô hào hứng đóng đồ cho buổi đi spa vào cuối
tuần với một trong những người bạn thân nhất của mình. Không phải là anh
sẽ có rất nhiều niềm vui ở Bắc Kinh sao! Nhớ không được tán tỉnh bất kỳ
cô thủ thư gợi cảm nào, trừ khi đó là Parker Parker Posey, Rachel đã trêu
chọc, trước khi trao cho anh nụ hôn tạm biệt ngọt ngào nhất. Bây giờ nước
da của cô đã chuyển sang màu vàng vọt và có cả đống dây dẫn, ống truyền
chạy ra từ cổ và bụng dưới. Mọi thứ thật mơ hồ. Chuyện gì đã xảy ra với cô
vợ xinh đẹp của anh? Tại sao tình trạng của cô ấy không tiến triển tốt hơn?
Anh thậm chí không thể tưởng tượng được việc mất cô. Không, không,
không, anh phải gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô đã thật mạnh mẽ và thật
khỏe mạnh. Cô sẽ ổn thôi. Cô ấy còn có cả cuộc đời phía trước. Cả đời họ
sẽ bên nhau. Nick rời khỏi phòng và đi về phía phòng chờ. Ngang qua một
nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật, anh bước vào và khóa trái cửa lại.
Anh hít một vài hơi thật sâu, vã ít nước lạnh lên mặt và nhìn mình trong
gương. Sau đó, anh nhận ra quanh chiếc gương có viền đèn giống như món
đồ đến từ một phòng trưng bày nội thất đắt tiền. Anh liếc nhìn xung quanh
và thấy rằng toàn bộ không gian khu vệ sinh gần đây đã được trang trí lại.
Nước mắt bắt đầu tuôn xuống khuôn mặt anh không thể kiểm soát. Nếu