“Để tôi thử nhớ lại. Chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng Bốn Mùa vào tối qua,
Rachel đã ăn salad Cobb, sau đó là món tráng miệng bánh mousse dâu và
vải thiều. Sáng nay chúng tôi đã bỏ bữa sáng, nhưng chúng tôi đã có một
bữa trưa đơn giản với tôm sông Hàng Châu, măng non xào, và mì vịt
nướng. Ngoài ra có thể Rachel đã ăn một ít gừng bọc sô cô la trong phòng
khách sạn. Tôi thì không ăn những thứ đó. Đợi một chút, cô ấy đã có một
buổi massage sáng nay mà người ta đã sử dụng bột ngọc thạch và hạt sen
nghiền nát.”
“Chà, ... để tôi xem nào. Chúng tôi sẽ gọi điện đến khu nghỉ mát để lấy
danh sách đầy đủ mọi thứ cô ấy có thể đã ăn hoặc từng tiếp xúc.”
“Cô nghĩ nguyên nhân có thể là gì, bác sĩ? Về cơ bản, chúng tôi đã ăn các
loại thực phẩm giống nhau, và như cô có thể thấy là tôi vẫn hoàn toàn ổn.”
- Peik Lin nói.
“Cơ thể mọi người có thể phản ứng với những thứ khác nhau. Và tôi không
muốn đưa ra bất kỳ kết luận nào cho đến khi chúng tôi hoàn thành việc
chạy tất cả các xét nghiệm độc chất.” - Nữ bác sĩ giải thích.
“Tiên lượng của cô như thế nào, bác sĩ?” - Nick hỏi một cách lo lắng.
Bác sĩ ngừng trong một lát, khom vai lại. “Tôi sẽ thẳng thắn với anh, mọi
thứ hiện tại khá nguy kịch. Chúng tôi có thể phải đưa cô ấy vào tình trạng
TIPS
để kiểm soát tình trạng suy gan ngày càng tồi tệ. Và nếu xâm lấn
tới não, chúng tôi sẽ buộc phải đặt cô ấy vào tình trạng hôn mê do gây mê
về mặt y tế để mang lại cho cơ thể cô ấy nhiều cơ hội chiến đấu hơn.”
“Hôn mê về mặt y tế?” - Peik Lin thầm thì hỏi lại và bật khóc. Nick ôm cô
trong vòng tay, cố gắng để bản thân không trở nên tuyệt vọng.
Eddie tiến đến chỗ bác sĩ. “Cô hãy làm mọi thứ có thể. Hãy nhớ rằng, bác sĩ
Malcolm Cheng và Ming Kah-Ching sẽ khiến cô phải chịu trách nhiệm cá