Rachel bình phục, - không, - khi Rachel bình phục, anh nhất định sẽ xây
cho cô một phòng tắm đẹp điên rồ nhất trên thế giới này.
9:22 p.m.
Nick trở lại phòng chờ và thấy Peik Lin và Eddie đang cắm cúi ăn món mì
hoành thánh đựng trong bát nhựa. Phía đối diện họ là dì Alix và cậu em họ
Alistair của anh. Alistair đứng dậy và ôm Nick một cái ôm đồng cảm.
“Ôi Nicky! Điều này thật phi lý! Rachel thế nào rồi?” - dì Alix lo lắng hỏi.
“Không có nhiều tiến triển lắm.” - Nick mệt mỏi nói.
“Chà, dì biết bác sĩ Jacobson rất rõ. Cô ấy là người giỏi nhất ở đây, thật
đấy, vậy nên Rachel sẽ được chữa khỏi thôi.”
“Cháu rất vui khi nghe được điều đó.”
“Và chú Malcolm của cháu cũng vừa gọi – bệnh viện sẽ cập nhật mọi thông
tin cho ông ấy, và ông ấy cũng đã yêu cầu đồng nghiệp của mình là chuyên
gia về gan mật hàng đầu của Hong Kong đến để xem xét tình hình.”
“Cháu không biết phải cám ơn chú ấy bao nhiêu cho đủ.”
“Ông ấy ước mình có thể ở đây. Gum ngaam,
cấp cứu y tế ở Hong Kong và Malcolm lại đi vắng! Dì đã mang một ít sook
yook và wonton meen.
“Vâng. Cháu nghĩ cháu nên ăn chút gì đó.”
Nick ngồi thất thần trong khi dì của anh sắp xếp các loại hộp đựng thức ăn
và thìa đũa bằng nhựa xung quanh anh.
“Hiện giờ, dì chưa gọi cho bất cứ ai, Nicky. Dì không chắc cháu muốn mọi
người biết chuyện này, nên dì chưa vội gọi cho mẹ cháu. Một khi bà ấy