“Ít nhất họ đã làm cho nhau hạnh phúc. Đó là điều quan trọng.” - Charlie
nói.
“Anh biết không, khi em đến thăm họ vài tháng trước, em đã nghĩ: ‘Em ước
mình cũng có thể làm điều này.’ Đôi khi em ước mình có thể đóng gói và
chuyển đến California, nơi không ai biết em và không ai quan tâm em là ai.
Cassian có thể lớn lên, mặc kệ mọi áp lực mà thằng bé sẽ phải bắt đầu đối
mặt từ rất sớm ở đây. Và em sẽ hoàn toàn hạnh phúc, thề với Chúa, sống
trong một túp lều bãi biển.”
Anh cũng thế, Charlie thầm nghĩ.
Cả hai người họ im lặng hồi lâu, sau đó Charlie lên tiếng. “Vậy em định sẽ
làm gì?”
“Em chả làm gì cả, thực sự vậy. Một hai ngày tới Michael sẽ bình tĩnh lại
thôi, sau đó em sẽ về nhà. Nếu anh có thể giúp em chứng minh rằng bố của
em không liên quan gì tới việc mua lại công ty của anh ấy, em chắc rằng
điều đó sẽ khiến anh ấy hạnh phúc hơn rất nhiều.”
Charlie im lặng một lúc. “Để anh xem có thể làm gì.”
“Anh đúng là tốt nhất, Charlie, thực sự ấy.”
Ngay khi gác điện thoại với Astrid, Charlie gọi điện cho giám đốc tài chính
của mình: “Này, Aaron. Anh có nhớ vụ mua lại công ty Cloud Nine của
Michael Teo năm 2010 không?”
“Làm sao tôi có thể quên? Chúng tôi vẫn luôn nhắc lại về những mất mát
của vụ đó.” - Aaron trả lời.
“Thế quái nào anh lại đặt tên cho nó là Công ty cổ phần Pebble Beach
LTD?”