không? Anh đã vào bếp và thấy họ đang loay hoay trong bóng tối mờ mịt
để cố gắng làm bữa tối cho bà.”
“Thật là điên rồ! Dạo này mỗi lần đi ăn nhà hàng mẹ em còn cố gắng cho
nước chấm từ các món ăn vào tah pow2 và mang về. Em không hề đùa đâu.
Em đã nói với mẹ làm vậy kỳ quá và bà bảo, “Chúng ta đã trả tiền cho nó!
Tại sao phải lãng phí tất cả nước chấm tuyệt vời này? Rosie có thể cho nó
vào bữa trưa ngày mai và nó sẽ ngon hơn rất nhiều!””
Charlie bật cười. “Thật sao. Vậy em định trốn ở khách sạn bao lâu nữa?”
“Em không trốn tránh. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Cassian và bảo mẫu
cũng đi cùng em, và thằng bé thích hồ bơi ở SkyPark lắm.”
“Em biết đấy, người chồng mới là người phải rời đi. Khi anh và Isabel gặp
phải những trận chiến thực sự tồi tệ, anh sẽ đến chỗ anh trai anh hoặc lấy
một phòng khách sạn. Anh không thể tưởng tượng được việc để vợ con
mình rời khỏi nhà.”
“Chà, anh là một loài khác với Michael. Bên cạnh đó thì anh ấy không bắt
em đi, là em chọn ra đi. Anh ấy quá tức giận và bắt đầu trở nên thô bạo.”
“Cái gì cơ? Với em sao?” - Charlie nói, vô cùng sốc. Mình sẽ giết thằng
khốn đó nếu hắn dám động vào cô ấy.
“Không, thôi nào, Michael chưa bao giờ làm tổn thương em. Nhưng anh ấy
hoàn toàn có thể phá hoại một trong những chiếc Porsche của anh ấy. Anh
ấy sẽ lấy một thanh kiếm samurai và chém vào mui xe. Em không dám lảng
vảng xung quanh để chứng kiến điều đó.”
“Chết tiệt! Tất cả chỉ vì vấn đề ai là người đã mua lại công ty thôi sao?” -
Charlie hỏi, càng lúc càng trở nên hốt hoảng.